Thuyền trưởng phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chói chang đã bắt đầu chiếu loá mặt biển. Bình mình đẹp như nàng tiên áo đỏ nhô lên từ mặt nước.

Trên một chiếc thuyền, trong một căn phòng, đôi nằm nữ vẫn quấn lấy nhau không rời.

Tiếng thở dốc vang lên gấp rút, giọng nữ khản đặc hổn hển vàng lên. Vanica hạ thân đau nhức vẫn chưa đủ để Shanks buông thả cho cô. Đụ mé, bà mà bắt được cái thằng bỏ thuốc kích dục vào trong rượu của thuyền trưởng là bà giết luôn.

"Thuyền trưởng, trời đã sáng rồi đấy. Anh..." Cô ngập ngừng không thể tiếp tục nói gì nữa. Người đàn ông này hành hạ cô cả đêm qua vẫn chưa đủ, thực sự cô cần chợp mắt một chút có được không?

Shanks không hề để ý đến lời nói của Vanica. Anh đang mê mẩn hai viên socola tròn nhỏ trên bầu ngực căng tròn của Vanica. Cô gái nhỏ của anh rất tuyệt, đặc biệt quyến rũ và gợi cảm. Tiếng Vanica lại vang lên bên tai anh, êm dịu như sóng biển, thật khiến cho người ta muốn cắn mạnh mẽ vào ngực cô một cái.

"Thuyền... Thuyền trưởng..."

"Gọi tên anh." Giọng điệu của Shanks rất không vui. Cô gái nhỏ đã là của anh, không thể tiếp tục chỉ coi anh là thuyền trưởng chứ.

"Shanks..." Vanica mệt mỏi cất lên tiếng gọi nhẹ nhàng đầy nước mắt. Cô không chịu nổi nữa, làm ơn tha cho cô đi a. Đây là lần đầu cô phải khóc vì bị đau đó.

Shanks cắn nhẹ vào quả đào trước mặt, day day mấy cái. Vanica toàn thân rực lửa rướn người lên. Giọng nói trầm ấm khàn khàn của Shanks mang đến sự an ủi hết sức dịu dàng:"Im lặng nào, em ngủ đi. Không phải muốn ngủ sao?"

"Không ngủ được, mặc dù em rất muốn ngủ." Dỗi á.

Shanks ngừng lại, kéo chăn lên, rút bộ hạ căng cứng ra khỏi người Vanica, lại kéo tay cô đặt lên nó. Vanica giật mình rụt tay lại. Cái thứ nóng bỏng của anh thật sự làm cô bé đỏ mặt. Không được, cô phải kiện, anh là hiếp dâm trẻ nhỏ, cô mới có 16 tuổi thôi, mau lấy lại công bằng cho cô.

"Em có năm phút làm nó dịu xuống. Không xong thì tiếp tục chịu đựng." Lời nói của anh chính là không thay đổi, là mệnh lệnh bất khả kháng.

Vanica ngậm ngùi cầm cái thứ đàn ông kia, cô vuốt ve nó nhưng không biết cách làm thế nào để nó dịu lại nữa.🙂

"Thuyền trưởng..."

"Sao?"

"Giờ như nào?" Vanica ngây thơ hỏi lại. Thật sự là cô không biết làm gì có được không?

Shanks cười. Lại cười. Từ đêm qua đến giờ không biết anh cười bảo nhiêu lần. Đậu phộng, tay của Vanica ấm cực kì mọi người ạ. Anh muốn phụt ra tay cô đến nơi rồi.

Và đúng là không cần nhiều sức. Khi Vanica chưa kịp làm gì cả thì cái thứ to to dài dài trong tay cô bỗng nhiên phun ra làn dịch trắng nhớt nhát đầy tay cô.

Vanica: "..." Tui thề là tui chưa làm gì hết.

Shanks: "..." Mất mặt quá đi.

Kết quả là Vanica vẫn được đi ngủ như Shanks hứa nhưng mà chưa ngủ được hai tiếng thì...

Bên ngoài căn phòng ấm áp kia, một nhóm hải tặc đã bắt đầu náo loạn cả lên. Lucky Roo chạy lòng vòng quanh tàu, tay ôm miếng thịt quen thuộc. Yasoop bình tĩnh ngồi trên mạn tàu mặt mũi méo mó. Còn Benn Beckman, à, anh vẫn đang ngủ đấy.

Vì theo kế hoạch của anh và Yasoop bày ra thì hai người họ đã bỏ cái mà ai cũng biết là gì vào đồ uống của thuyền trưởng đại nhân, kết quả là tối qua Benn phải thức trắng đêm trông tàu. Vui ghê😭

Trong khi cả băng đang náo loạn vì vào phòng không thấy em gái nhỏ của họ đâu thì hai tên đầu têu lại không thèm để ý. Cũng phải thôi, họ có gan đánh thức thuyền trưởng dậy để ăn đòn thì cứ việc đi.

Vanica cựa quậy trong lòng Shanks khi nghe thấy tiếng động. Cô rất tinh ngủ, một chút động tĩnh cũng làm cô tỉnh rồi.

"Thuyền trưởng, bên ngoài ồn ào quá!" Cô bực dọc cọ cọ cái đầu vào ngực anh nũng nịu. Cái lũ này, ngủ cũng không yên với họ mà.

"Kệ họ, cứ việc ngủ đi, anh khoá cửa rồi mà."

Vanica lại dụi đầu vào cái ổ ấm áp ngủ tiếp.

Cạch, bốp! Tiếng cánh cửa phòng Shanks đổ xuống tạo nên âm thanh nghiêng cả trời đất.

Vài người anh em mạnh mẽ bước vào khiến Yasoop không khỏi lắc đầu cảm thán. Ya, dám phá hoại chuyện tốt của thuyền trưởng, lũ các người chán sống hay gì?

Một thành niên tổ mồm liền mở miệng oang oang: "Thuyền trưởng, nguy to rồi. Chúng tôi không tìm thấy bé Vani đâu hết. Anh mau dậy..."

Vài con quạ đen bay qua: "..." 🙃🙃🙃

"Ớ, bé Vani nhà mình ở đây à? Vanica, sao em không mặc đồ thế?" Thành niên cứng 🙂🙂🙂

Shanks không chịu nổi sự ồn ào của mấy người này nữa. Anh ôm bé Vani vào lòng rồi lườm chị mấy tên kia một cái: "Cút!"

Moé, thuyền trưởng thật đáng sợ nha.

Và thế là mấy anh hai dũng cảm bị đá ra ngoài, trả lại bình yên cho trai gái trong phòng.

Bên tỏng phòng thì yên tĩnh mà bên ngoài thì đại loạn.

"Má tôi, sao bé Vani đột nhiên lại nằm bên thuyền trưởng thế?"

"Ớ ờ, thôi xong, chắc chắn họ yêu đương dấu giếm rồi."

"Tôi thấy mấy cậu đừng có bàn tán nữa, coi trừng làm thuyền trưởng nổi giận, làm bé Vani nhà mình xấu hổ thì sao?" Thanh niên có não đầu tiên đã xuất hiện.

"Cơ mà thế thì không phải Vanica là thuyền trưởng phu nhân sao?"

Mọi người trầm ngâm suy nghĩ... Ừm, hợp lí!

Và cuối cùng họ quyết định trông ngóng hai con người kia tỉnh dậy.

-----------------------------

Tui không ăn taq nên lặn hơi lâu mong mọi người thông cảm.

Đọc xong thấy mình tả h ghê quá má. Hãy tui gắn mác 18+ nha.

Nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi, người dị ứng với h nặng và mẫn cảm với bất kì thành phần nào của truyện.

Hi, cho vui thôi chứ bất kể là ai đọc rồi thì cho tui sao xịn xịn vào hen. 😎😎😎

Bye các tình yêu.😘😘😘



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro