Tin tức sốt dẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết khả năng biến thành nhân ngư của mình, Vanica ngày nào cũng lao xuống nước bơi lỗi một quãng dài để tập luyện. Bây giờ cô có thể bơi như một nhân ngư thực thụ với tốc độ rất nhanh.(ơ mà hơi sai sai, người ta là nhân ngư lai mà?)

Như thường lệ, hôm nay Vanica lại đi tập bơi từ sáng sớm. Trên tàu lúc này chỉ có Benn là dậy sớm trông chừng cô bé(theo lệnh ai đó). Còn cái tên thuyền trưởng mà đáng lẽ mới là người phải trông chừng Vanica thì lại đang lăn lóc trên giường ngủ vì đêm qua nỡ uống hơi nhiều :))))

Một con hải âu trắng mỏ dài cắp theo một tờ báo đặt xuống bên cạnh chỗ Benn ngồi. Benn đưa cho nó 5beli rồi nhấc tờ báo lên. Vừa nhìn vào tờ báo, ngay trang nhất, ánh mắt Benn vừa có vẻ ngạc nhiên vừa chất chứa chút lo lắng. Anh quan sát xung quanh, Vanica đã lặn xuống đáy biển mà bơi. Biết rõ cô không còn để ý đến mình, Benn vào phòng gọi Shanks dậy.

Shanks nằm ôm cái gối mà anh cứ ngỡ là Vanica mà ngủ say không biết trời đất. Hơ hơ, mặt trời đã chiếu đến tận mông rồi đó anh hai. Benn đành "chẹp" một tiếng rồi lấy tờ báo tét đít tên kia một cái: "Thuyền trưởng, dậy đi!"

Shanks nhăn mặt hơi hé mí mắt lên rồi lại cụp xuống lăn ra ngủ tiếp. Benn thở dài, kéo chăn ra khỏi người tên thuyền trưởng có cái lịch sinh hoạt khoa học nhất Đại Hải Trình, hét: "Cậu có dậy ngay không hả, có chuyện lớn rồi này!"

Ai đó vẫn nằm im.

"Liên quan đến Vanica..." nhưng Benn chưa kịp nói xong thì Shanks đã lập tức bật dậy. Anh nhảy xuống giường, giật tờ báo từ tay Benn. Anh cũng biểu lộ thái độ ngạc nhiên chưa từng thấy.

"Va...Vanica là..." Shanks chút nữa hét lên. Benn nhanh tay bịt miệng anh lại. Ra hiệu cho anh biết Vanica vẫn đang tập bơi rất gần đây.

"Cậu nhỏ tiếng thôi!"

Shanks nhăn mặt nhìn cô gái có gương mặt xinh xắn trong hình mà hỏi: "Thằng khốn nào khai ra thế này?"

"Không biết, trong băng không ai biết chuyện này, kể cả cậu và tôi. Chắc chắn chỉ có mình con bé biết." Benn nhấc tẩu thuốc ra khỏi môi mình, sắc mặt cũng u ám chẳng kém gì Shanks: "Sau vụ này con bé sẽ trở nên nổi tiếng, và cái giá truy nã kia đủ để nó phải sống trong sự săn lùng của lũ hải quân và thợ săn hải tặc."

Shanks không quan tâm tờ truy nã. Một khi cô còn bên anh, anh hứa sẽ không có một tên nào bắt được cô. Nhưng điều làm anh buồn hơn cả là tên của kẻ tiết lộ cái bí mật siêu to khổng lồ nằm ngay trên mặt báo, Josept Praise. Tên đó là kẻ bán Vanica cho lũ thiên long và cũng là người đàn ông mà trước đây cô ấy tin tưởng nhất, là người thương cũ của cô ấy. Khốn nạn, cô ấy không bao giờ nói với anh về quá khứ của mình. Vậy là anh không đáng cho cô ấy tin tưởng sao?

"Cậu sao thế?" Benn bắt đầu nhận ra nộ khí trên người Shanks càng lúc càng lớn. Anh e dè hỏi thăm tình trạng. Shanks chỉ vứt tờ báo ra góc giường rồi nói: "Mang cô ấy về đi, lúc này ngoài biển rất nguy hiểm với cô ấy."

Benn ra ngoài và không nói thêm lời nào. Anh gọi Vanica về tàu rồi đi đánh thức mấy con lợn vẫn đang ngủ dậy. Shanks không muốn ra ngoài. Anh cất tờ báo vào trong tủ rồi nằm vắt tay lên trán. Cánh cửa phòng lại bật mở, Vanica ném người mình lên chiếc giường ấm áp nằm bên cạnh anh. Cô vô tư dựa đầu lên ngực Shanks nhưng không như mọi hôm, anh không ôm cô vào lòng ngay lập tức mà nằm im, vẫn để tay trên trán. Vanica bèn kéo tay anh xuống: :Ôi, sao hôm nay không ôm em nữa vậy hả? Anh yêu..."

Cái dáng vẻ nũng nịu ấy muốn làm tim anh tan chảy. Nhưng anh cũng chỉ có một hành động hơi khiên nhưỡng là vòng tay ôm cô vào lòng, rồi sau đó im lặng không nói gì. Vanica nhanh chóng nhận ra sự bất thường: "Anh sao thế? Hôm nay anh không hỏi han em, không ôm ấp em, cũng không muốn em nằm cạnh anh đúng không?"

"Anh đang ôm em còn gì?" Shanks trả lời cụt lủn. Nhưng anh nói đúng, anh đang ôm cô còn gì? Vanica không thể chất vấn thêm điều gì, tuy vậy trong lòng cô rất khó chịu. Cô chính xác là ích kỉ. Nhìn cái bộ mặt của anh là cô biết tâm trí người ta hôm nay không để vào cô. 

Vanica quyết định làm gì đó thu hút sự chú ý của Shanks. Cô nhấc người dậy, đè lên người anh, phồng hai má, thổi phù một làn gió thơm mát làm mấy ngọn tóc đỏ của anh bay bay. Shanks nhăn mặt: "Em làm trò gì thế hả?"

Ngữ điệu của anh có hơi gắt gỏng, lớn tiếng một chút. Vanica ngỡ ngàng. Cô chưa bao giờ thấy anh nổi nóng với mình như vậy. Thật sự hơi chạnh lòng...

"Em xin lỗi." Vanica lí nhí xụ mặt xuống, lủi thủi định bò đi. Nhưng Shanks lại nhanh tay kéo cô lại, ngã vào lòng anh:

"Anh hơi nặng lời, mong em không thấy buồn."

Vanica hơi ngập ngừng. Nghe những lời này, cô cảm thấy vơi đi sự tủi giận ít nhiều. Shanks vuốt ve mái tóc đen dài, hôn lên trán Vanica một cái thật kêu nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, hơi lạnh lùng. Vanica nhận ra anh có tâm sự, chắc chắn là muốn nói ra, muốn nói với cô nhưng còn chần chừ mà suy nghĩ. Có điều gì khiến anh nghĩ nhiều đến thế?

"Shanks..."

"Em không thể gọi thẳng tên anh khi đang trên tàu." Shanks càu nhàu. Ít ra anh đã chịu khó mở miệng trả lời cô hơn lúc trước.

Đương nhiên cô cần có tôn ti trật tự một chút, ai đời lại xưng hô với thuyền trưởng kiểu đó vậy? (Trừ băng Mũ Rơm ra :)))

"Thuyền trưởng... Hôm nay anh sao thế?"

"Không sao cả." Shanks trả lời ngắn gọn."

"Rõ là có, anh đang muốn nói điều gì vậy? Anh có thể chia sẻ với em không?" Vanica ngước lên nhìn. Shanks im lặng. Anh muốn hỏi cô, liệu có thể tin tưởng anh hơn cái tên phụ bạc Praise mà cô đã từng dành trọn trái tim trước đó không. Nhưng anh lại sợ nếu anh nhắc cái tên đó, cô sẽ buồn.

"Vậy em có thể nói rõ cho anh biết em còn bao nhiêu chuyện giấu anh?" 

Vanica im lặng sững người. Cô đã từng bị lừa dối, cô chưa thể quên đi việc bị người mà mình dành cả con tim cho hắn lại lừa dối mình. Cô rất sợ, sợ người đàn ông này một ngày kia sẽ lại giống như hắn, lại dối lừa cô. Một phần trong cô là Rose, mang cảm xúc của Rose, nó nói cô không thể tin tưởng đàn ông. Nhưng phần còn lại là Vanica, lại bảo cô rằng người đàn ông ngay bên cô này tin tưởng được, bảo cô nói cho anh biết.

"Em không tin anh?"

Ting, một câu nói đã làm phần Rose trong cô gục ngã hoàn toàn luôn.

"Không có! Em thề là em cực kì tin tưởng anh!"

Ánh mắt Shanks thoáng chút cười. Anh vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của cô một lần nữa: "Vậy nói anh nghe."

"Em... anh biết được bao nhiêu rồi?"

"Hết, nhưng anh muốn nghe em thú nhận, nghe em nói với anh."

"Anh điều tra em?"

"Mihawk không chỉ là đối thủ mà còn là bạn anh."

Vanica lẩm bẩm: "Vậy là ông già đó bán đứng em!"

Shanks nhíu mày kéo cô dựa vào ngực anh: "Giờ sao?"

"Em..."

"Không định nói cho anh biết?"

"Có mà!" Vanica gắt lên trông thấy: "Nhưng em phải bắt đầu từ đâu đây?"

"Từ xuất thân của em." Shanks nhìn cô gái với vẻ mong chờ. Vanica thở dài thườn thượt:

"Không phải anh đã biết rồi sao?"

"Anh chỉ nghe nói đến mẹ em." Shanks thẳng thắn trả lời. Vanica hơi sững lại, nhưng rồi cô đủ bình tĩnh: 

"Vậy là anh muốn hỏi về người đàn ông đã sinh ra em?"

"Ừm."

Vanica thở chậm một nhịp. Sau cùng, cô mở lời khó nhọc: "Tên thật của em là Rose Newgate, em là con gái Râu Trắng."

------------------------------------------------------------------------

Thật á? Sốc, em gái Vani nhà tôi có gia thế khủng mn ạ.

Xin ý kiến, có phải tui buff hơi quá tay không?

Nhớ tui hông? :)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro