#8:Cảm ơn em,vì tất cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tại sao...?_Thanh âm Yoo Junghuyk yếu ớt vang lên trong màn đêm tĩnh lặng,đôi mắt đen tuyền ấy tràn đầy sợ hãi.

Hắn sợ.

Yoo Junghuyk sợ Kim Dokja yêu người khác.Hắn sợ em sẽ sánh bước bên người con trai khác vào lễ đường,mà hắn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.Hắn sợ,một ngày nào đó em sẽ không quay lại nhìn hắn nữa,không còn dịu dàng cất tiếng gọi tên hắn.

-Junghuyk-ah.

Đối lập với sự sợ hãi của Yoo Junghuyk,Kim Dokja chỉ nở một nụ cười tinh quái:

-Cầu hôn không có hoa cũng không có nhẫn cưới,anh nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?

Yoo Junghuyk ngơ ra,không để ý gò má người nọ đã có chút phiếm hồng.Kim Dokja tiến đến hôn vào môi Yoo Junghuyk,chỉ là một nụ hôn nhẹ thoáng qua,với tất cả hạnh phúc.

-Yoo Junghuyk,em yêu anh!

---------------------------------------------------------------------

Hai tháng sau.

Kim  Dokja hết ngắm ngía qua lại bản thân trong gương lại đi tới đi lui.Han Soyoung ngồi vắt chân trên ghế thở dài thườn thượt với hành động ngốc nghếch của tên nào đó,trên người bận một chiếc váy màu trắng ngà xẻ ngang đùi,cổ áo cao ôm sát một cách quyến rũ,cô nàng chính là người nhận vinh hạnh là người dắt tay Kim Dokja vào lễ đường nha!

-Han Soyoung,cô thấy tôi trông có kì quá không?

Kim Dokja mặc lên người bộ vest trắng cùng cặp với bộ của Yoo Junghuyk.Nhờ tay của Yoosung mà tóc anh được chải gọn gàng,cô nhóc còn thuận tay cài lên khăn trùng một bông hoa hồng trắng và một bông hoa hồng đỏ ở trước ngực anh.Shin Yoosung tỏ ra tự hào với 'tác phẩm' của bản thân,tấm tắc khen Kim Dokja:

-Ahjussi,hôm nay chú đẹp lắm!Rất rất đẹp luôn a!

-Cảm ơn nhé,Yoosung-ah._Kim Dokja cười cười đáp lại,quả thực hôm nay Han Soyoung và Jung Heewon không gọi anh là "con mực xấu xí" như trước nữa.Mắt Kim Dokja tự dưng cay xè,anh muốn khóc quá.Kim Dokja cũng không ngờ Yoo Junghuyk lại mua nhẫn thật,anh chỉ là thuận miệng nói đùa thôi mà,hắn có cầu hôn thế nào anh cũng đồng ý.

Một chiếc nhẫn bạc khắc tên hắn,là minh chứng cho tình yêu của hai người.

.

Tiếng chuông vang lên khắp mọi ngóc ngách của nhà thờ.Han Soyoung nắm tay Kim Dokja đi vào,đứng chờ ở cuối lễ đường là Yoo Junghuyk.Han Soyoung thoạt nhìn có vẻ rất bình tĩnh,nhưng đôi tay đang lắm lây Kim Dokja lại run rẩy.Lúc trao lại Kim Dokja cho Yoo Junghuyk,cô nàng hướng phía Kim Dokja bật ngón cái,trên mắt đã sớm không kìm được mà tuôn ra những giọt lệ chảy dài.

Cha sứ bắt đầu nói:

-Yoo Junghuyk,con có đồng ý lấy Kim Dokja làm vợ không?

-Con đồng ý._Yoo Junghuyk nở nụ cười hạnh phúc hiếm thấy,tay còn lại dịu dàng vén ra chiếc khăn trùm màu trắng của người kia.

-Kim Dokja,con có nguyện ở bên Yoo Junghuyk suốt đời,dù giàu sang hay nghèo khó,dù khỏe mạnh hay bệnh tật?

-Con đồng ý!

.

Cảm ơn em vì đã không rời xa tôi.

Cảm ơn em vì đã cứu rỗi tôi.

Cảm ơn em vì đã dành tình yêu cho tôi.

Cảm ơn em,vì tất cả,Kim Dokja.

Tôi yêu em.

------Yoo Junghuyk-------------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro