5 nhiệm vụ ở lãnh hà trấn ( tt )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm sau:

" Sư bá, đồ đạc đã dọn xog rồi, có thể xuất phát rồi"_ đột nhiên tiếng nói tiểu thu vang lên

"a tiểu thu dạy sớm nhỉ "_ Nhược Tình nàng ta lúc đó cũng từ phòng bước ra

Mộ Dung Phi cũng từ sau ik tới, 2 người họ bốn mắt nhìn nhau, ko nói lời nào chỉ " Hứ" một cái rồi quay mặt đi. Chẳng ai muốn nhìn mặt ai

Lúc này, Tiểu Thu còn chưa hiểu chuyện gì thì đột nhiên Như Băng từ sau đi tới vỗ vai tiểu thu một cái rồi nói:

"Em đừng bận tâm, bọn họ lại cãi nhau thôi cứ kệ ik"_ nàng điềm tĩnh nói, tiếng nói nàng thanh thoát lại dịu dàng đã làm dịu đi sự lo lắng của Lâu Tiểu Thu

" Vâng" tiểu thu cũng vui vẻ đáp lại lời nàng

" lại nói, các người còn ko mau ik, làm nhanh còn trở về"_Như Băng hô to

" Được, chúng ta đi"_ hai kẻ kia đồng thanh

(t/g: hai người đồng thanh gớm nhỉ

Nhược Tình, Mộ Dung Phi: lắm lời, viết tiếp ik

t/g: Ê đừng tưởng mấy người zậy mà ăn hiếp được tui nha, tui móe có sợ đâu

2 người kia: ko sợ, vậy chúng ta cho ngươi bik thế nào là sợ 

t/g: oh no. Chạy )

Phiêu Lĩnh Cốc

" Nàng ta ở sau hậu sơn"_ Nhược Tình

" con yêu quái này sao"_ Mộ Dung Phi

kể ra mà nói, kể từ khi đặt chân tới Phiêu Lĩnh Cốc này, Mộ Dung Phi hắn vẫn luôn bận tâm vì sao yêu khí ở đây lại kì lạ như vậy, bên trong rốt cuộc là loại yêu quái gì?

" lam tiểu thư bik người đó phải ko"_ Tiểu Thu

"Ừm. Vì đó là nương của ta"_ Nhược Tình nói, trong mắt nàng ánh lên một tia bi thương

Nghe nàng nói, Mộ Dung Phi và Tiểu Thu ko khỏi ngạc nhiên. Nhưng Như Băng thì lại là một chuyện khác, nàng ko hề ngạc nhiện về điều này bởi nàng bik đã điều này từ sớm, bik rất rõ nữa là chuyện khác

Tiến vào hậu sơn, bọn họ nhìn thấy một hồ yêu, nàng vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là mái tó đỏ khiến người ta ko khỏi rời mắt. Nhưng trên vai nàng lại xuất hiện một con mắt khiến người ta ko khỏi sợ hãi

" Nàng ta có phải bị một thanh đao chém ko " Mộ Dung Phi nói, ánh mắt hắn cho thấy việc này rất nghiêm trọng

" ko sai. Thanh đao đó chính là thất sắt yêu đao"_Nhược Tình

" Thất sắt yêu đao sao, nếu đã bị nó chém thì ko thể cứu vãn được rồi a. Chỉ có thể trực tiếp giết chết nàng ta "_ Như Băng nói, nhưng vẫn rất điềm tính 

" Phải. Chỉ có như vậy mới giaitr thoát cho nương của ngươi" Mộ Dung Phi

Sau khi nghe vậy, Nhược Tình chỉ lẳng lặng tới ôm nương của nàng. Điều hiện tại nàng làm được đó là nói chuyện trước khi từ biệt nương nàng

"Nương. Ngươi phải bảo trọng a"_Nàng nói mà nước mắt cứ ko ngừng tuôn ra

"Đứa nhỏ ngốc, ta sẽ ko sao a, ngươi phải tự chăm sóc tốt cho bản thân mình bởi nương sắp ko còn ở bên cạnh ngươi nữa. Nương chuẩn bị phải đến một thế giới khác rồi"_ Lam Tâm Ninh vừa nói mà nước mắt nàng cứ thế tuôn tràn.

* Lam Tâm Ninh là tên mẹ nhược tình đó nha mọi người

" Bắt đầu đi" Nhược Tình 

Sau khi Mộ Dung Phi niệm chú xong, lúc này Lam Tinh Ninh cũng sắp biến mất nàng chút hơi cuối cùng nói lời từ biệt Nhược Tình 

" Tình Nhi... Tạm biệt. Cầu xin các ngươi giúp ta chăm sóc Tình Nhi"_ nói xog Lam Tâm Ninh cứ thế biến mất vào trời đất

" Được "_ 3 người kia ko nói gì hơn chỉ có thể chấp nhận lời cầu xin của nương nàng

Nghe nương của mình như vậy Nhược Tình nàng ko thể kìm được những hàng lệ, chúng cứ thể tuôn trào ko thể dừng lại được. Tiểu Thu đứng cạnh cũng ko kìm được mà rơi lệ. Nàng hỏi Mộ Dung Phi và Như Băng vì sao lại có chuyện tàn nhẫn như vậy vì sao con sinh mệnh của Lam Tâm Ninh lại ngắn ngủi như vậy

" Mọi thứ đều sẽ có lúc kết thúc, sinh mệnh cũng vậy. Đó là thứ vô giá cũng là thứ vô cùng tàn nhẫn bởi chúng có hạn. Nhưng bởi vì chúng có hạn nên mới khiến người ta chân quý. Những người vẫn đag sống đều phải tiếp tục sống, nên Nhược Tình tỷ cũng đừng quá đau buồn."_ Những lời Như Băng nói tại thời điểm này có lẽ sẽ khiến họ nhớ tới già. Trong mắt nàng cũng ánh lên một tia đau thương, tựa như khiến nàng nhớ lại điều gì đó rất đau buồn

Nói xong nàng bước ra khỏi hậu sơn trước, mấy người kia cũng ko nói gì, một lúc sau mới rời đi.

"bây h người đã có dự định gì chưa" _Mộ Dung Phi

"Bây h đối với ta việc gì cũng nhàm chán"_ Nhược Tình

"Nếu ngươi ko chê thì tới chỗ ta ở tạm đi, dù sao chúng ta cũng hứa với nương của ngươi thay bà ấy chăm sóc ngươi" Mộ Dung Phi ôn nhu nói

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hôm nay 30 tết rồi nên cũng xin chúc mọi người năm mới zui zẻ, tài lộc nhìu hơn năm cũ, có thể đạt được mục tiêu đã định, đạt kết quả cao trong việc học nè

năm mới rồi nên mình cũng hứa năm nay sẽ chăm chỉ ra truyện như lịch đã định ko lười biếng nữa 

năm mới mong mọi người ủng hộ mình nhìu hơn năm cũ nha. Đọc truyện xong thì cho xin cái góp ý, nếu thấy hay thì bình chọn nha

iu mọi người nhìu lắm

           t/g



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro