bắt đầu câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nàng đang đi thì bỗng nghe thấy tiếng đánh nhau phát ra từ phía bờ rừng bên kia, nơi cách nàng khoảng 2000km. '' tiếng đánh nhau này là...có vẻ như đây là kĩ năng sau khi trọng sinh, nghe rất rõ''. Một loạt hình ảnh quen thuộc hiện lên, nhép môi cười khẩu, đôi mắt bỗng chút căm phẫn

- Đã là người quen từ trước thì phải chào hỏi chút nhỉ...- nhanh chóng biến mất, ngay lập tức nàng đã xuất hiện ở nơi cách nàng 2000km'' thật sự rất tiện nhỉ, nếu như lúc trước mình cũng có những kỹ năng này thì đâu phải..''. Bất chợt, vỗ thật mặt vào mặt, nàng tự nhắn nhủ bản thân'' những suy nghĩ đó chỉ dành cho những người yếu đuối còn mình lại khác, mình hi sinh nó là để trả thù...''. Đôi tay đang nắm chặt bỗng chốc buông lỏng, nhìn về phía xa xa,quả đúng như nàng nghĩ thật sự đang có người đánh nhau.  không ai khác chính là Hàn ảnh trọng và Túc vị ly đang tranh giành ngũ đạo linh hồi kính.Lại nhép môi lên cười, nàng thông dông đi lại phía họ'' Chào'', tiếng Chào của Vãn vừa cất lên, Hàn ảnh trọng và Túc vị ly liền nhanh chóng quay sang nàng với vẻ mặt ngạc nhiên. Túc Vị Ly nhép miệng cười khẩu, cũng giống như kiếp trước, hắn nhanh chóng lôi kéo nàng vào cuộc chiến mà nàng không hề biết, nhưng nàng đâu còn là Vãn như trước tất nhiên là có chuẩn bị để không mất sai lầm như kiếp trước. Ném bảo kính về phía nàng, rồi nhanh chóng lôi kéo thể nàng và hắn là đồng bọn

- Mau đem bảo kính đi, ta sẽ cản hắn lại

Bảo kính nhanh chóng nằm gọn trong tay nàng, khuôn mặt lén lút tỏa ra một làn sát khí mà chỉ bảo kính cảm nhận được'' Nhận ta làm chủ...không thì đừng hòng sống'', sát khí khủng bố từ nàng phát ra, tất nhiên nàng đã kiềm nén nhưng đó là đối với những vật khác còn bảo kính đây, đang trực tiếp đối mặt với nó. Tất nhiên là nó không muốn chết nên nhanh chóng nhận nàng làm chủ, làm cho Túc Vị Ly và Hàn Ảnh Trọng lại một lần nữa kinh ngạc. Túc Vị Ly không khỏi bật cười còn Hàn Ảnh Trọng lại đùng đùng sát khí'' Bảo kính nhận chủ...sao có thể..?!''. Đi nhanh lại phía nàng, nhanh chóng nắm lấy đôi vai nhỏ nhắn ấy, khuôn mặt lại vô cùng nghiêm túc

-Yêu nữ mau trả lại bảo khí ra đây nếu không đừng trách ta không nhượng bộ

Vãn cười thầm trước điệu bộ hung hăng của hắn, quay sang hắn với khuôn mặt ngây thơ, nói

-Ngũ đạo linh hồi kính một khi đã nhận chủ thì không thể lấy lại được, trừ khi người đó chết...nhưng, ngươi dám ra tay với một người mà ngay cả kì luyện khí cũng không có như ta...?- áp sát vào mặt hắn. Khuôn mặt nghiêm khắc bỗng chốc đỏ ửng, đây là lần đầu tiên có người dám áp sát mặt vào hắn như vậy. Nhanh chóng nhảy vọt về sau

-Ngươi đừng quá đề cao bản thân !!

Đùa cợt một chút với người mặt đơ như Hàn Ảnh Trọng khiến đầu nàng bất giác lại hiện lên một hình ảnh quen thuộc nhưng lại vô cùng xa cách'' Ai vậy...đau...đau đầu quá !''- Ngã ngụy xuống đất, đôi tay siết chặt lấy đầu mình trong đau đớn, nhìn thấy hiện tượng ấy Hàn Ảnh Trọng cũng có chút bàn hoàn'' là tác dụng phụ của bảo kính ?!''. Định cúi xuống đỡ nàng thì giọng của Túc Vị Ly lại vang lên

-Xem ra chỗ này hết việc của ta rồi, chào nhé !

Quay sang với khuôn mặt bực tức, Hàn Ảnh Trọng hét lớn

- Đừng hòng- Nhanh chóng quên đi Vãn, hắn lại quay sang đánh nhau với Túc Vị Ly, bởi vì cơn đau đầu, nàng chẳng nghe hay nhìn thấy thứ gì hết, tất cả đều rất mờ ảo, nhưng trong một khắc nàng lại nghe rõ tuyệt chiêu của Hàn Ảnh Trọng tung ra

- VẠN HOA BĂNG ẢNH TUYẾT

-Cuối cùng cũng dùng tuyệt chiêu rồi sao? 

Sư huynh đúng là tuyệt tình thật !- nhanh chóng né tránh đòn tấn công của hắn, cứ tưởng tuyệt chiêu ấy sẽ đâm vào đâu đó và phát nổ nhưng không ngờ nó lại bay về phía Vãn. Dưới cơn đau đầu đang hành hạ mình, nàng không còn sức để tránh nữa, bất chợt trong tiềm thức của nàng hiện lên dòng suy nghĩ'' Bảo Kính...bảo vệ ta''. Nhanh chóng, một luồng khí vàng bao phủ xung quanh Vãn, sau khi đã không chịu được nữa nàng ngất đi lúc nào không hay, dưới lớp bụi dày đặc, bọn hắn cứ tưởng nàng đã bị tuyệt chiêu ấy làm cho ngất đi . Nhanh chóng lại đỡ nàng dậy, Hàn Ảnh Trọng nhìn hắn với khuôn mặt căm ghét

- Ây da... không hay rồi đả thương một người phàm lại còn coi người ta là yêu nữ, sư huynh tính sao đây ?.Nhắc nhở huynh luôn, nếu không chữa trị nữa là khó giữ tính mạng đó, dù sao cũng là người phàm.Người phàm thì không thể chịu nổi một kiếm của huynh đâu,trừ phi huynh đem cô ta về tông môn để cứu chữa,bắt giữ phản đồ như đệ quan trọng hơn, hay cứu cô ta quan trọng hơn, huynh chọn ai ?- nhìn hắn, rồi lại quay sang người con gái đang ngất trong lòng hắn

- lần sau gặp lại ta tuyệt đối không tha cho đệ !!!!- trước câu trả lời của hắn, Vị Ly dường như cũng đoán được nên dáng vẻ vẫn rất thông dông

- rõ ràng trong mắt tu chân giả người phàm chỉ là cỏ rác, sự lựa chọn của huynh thật nực cười,nhưng... lần sau đệ sẽ giết huynh đấy sư huynh ạ- Nói xong, Vị Ly liền chạy đi mất, còn về Hàn Ảnh Trọng, hắn vẫn cứ nghĩ nàng đã lãnh trọn một kiếm của hắn nên cảm giác ái náy vẫn cứ liên tục hiện lên

-phải nhanh chóng cứu người thôi-  nhẹ nhàng bế Vãn lên, Hàn Ảnh Trọng ngự kiếm bay thẳng về tông môn

Nhưng họ đâu ngờ trừ ba người họ ra vẫn còn một người nữa và người đó đã xem hết toàn bộ quá trình ấy. Đôi môi nhép chặt lại,  khuôn mặt hiện ra sự nối tiếc'' Vãn...ta xin lỗi''


__________hết chương 3____________
truyện vừa dc chỉnh sửa cho phù hợp







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro