chap 15: cảm xúc của người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

e hèm, khuyên các bạn nên bật mấy bản nhạc trung buồn buồn như Thần Thoại, Họa Tình,Đào Hoa Nặc thì sẽ hay hơn đấy, nên bất a, vừa nghe vừa đọc là bao phê, tin mị đi mà.

----------------------------------------

Kề sát vào đôi tai nhỏ nhắn đang không ngừng ửng đỏ, trên khuôn mặt mỹ lệ ấy lại bất giác hiện lên một đường cong trên khóe môi, đôi mắt rực lửa mê say khẽ liếc nhìn mái tóc mượt mà màu cam nhạt đang tung bay nhè nhẹ trong gió thanh, trong lòng bất giác lại không ngừng thích thú, bỗng chốc nhận ra điều gì đó, sự ấm áp mê hoặc ấy từ từ phai nhạt đi, để lại một ánh mắt băng lãnh như nam cực

- Ngươi....... chắn đường .- giật mình trước lời nói lạnh lùng kia, nàng quay đầu mà không suy nghĩ.  Bỗng chốc thở phào nhưng lại đôi phần nối tiếc ?. Thì ra, những hành động mê người vừa rồi của hắn chỉ vì nàng đang đứng trước lò đan dược đang bốc cháy kia. Đôi mắt từ từ dịu lại, đôi môi nhíu chặt vào nhau, lùi lại vài bước nhìn theo bóng lưng đang lướt qua, trong đầu là một chuỗi suy nghĩ phức tạp'' Thì ra....là vì lò đan dược a, thảo nào lại ngửi thấy mùi đan nồng như vậy..... !'', nhìn vào đôi bàn tay đang run rẩy, đôi mắt bỗng nhiên trở nên vô hồn'' Lò đan....ngay phía sau mình.....!!'' nắm chặt đôi tay, đôi mắt hiện lên đôi phần thất thần, khẽ nở nụ cười tự trêu '' mình vậy mà lại mất cảnh giác.....''. Khẽ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn trong môi má ửng hồng nhìn về phía người con trai sở hữu mái tóc vàng chanh như ánh nắng ban mai chói rội, trong lòng bỗng nhiên lại hiện lên dòng cảm xúc kì lạ'' là do hắn...chăng.........ở bên cạnh hắn...mình lơ là đến vậy sao....?''. Nắm chặt bàn tay khẽ đưa lên trước ngực, đôi má lại một lần nữa ửng đỏ, giống như có một lực hút vô hình khiến cho đôi mắt sâu xa ấy lại không thể kìm nén mà nhìn chăm chăm vào hắn một lần nữa, nhịp tim một lúc một nhanh' thình thịch...thình thịch', quả nhiên, bên trong lẫn bên ngoài của người con trai mang tên Nhan Mạc Qua này có điều gì đó khiến cho trái tim tưởng chừng như sắc đá băng lãnh cũng phải chào thua trước sự hiện diện của hắn. Âm thanh phát ra từ phía lòng ngực nàng một lúc một nhanh hơn, một lúc một rõ hơn, càng lúc càng xao xuyến. Một dòng cảm xúc kì lạ, vô cùng xa lạ nhưng lại đôi phần quan thuộc, một cảm xúc...vô cùng đau thương. Cảm xúc khi ở gần hắn, người con trai chói chang còn hơn cả ánh mặt trời rực rỡ, sự hiện diện của hắn, sự xuất hiện của hắn, từng hành động nhỏ nhoi của hắn điều khiến nàng không thể rời mắt, điều khiến nàng vừa bất ngờ lại vừa đau thương. Bất giác, phá vỡ lời thề một lần nữa rơi lệ.

Giật mình trước hàng nước mắt đang không ngừng lăn dài trên đôi má đỏ ửng, trên khuôn mặt chẳng còn sự hồn nhiên của một thiếu nữ chỉ mới 17 tuổi, một thiếu nữ với đôi mắt sâu thẳm hơn cả đại dương. Nàng khẽ đưa đôi tay đang run rãi chạm vào đôi mắt ướt lệ, nhẹ nhàng nhìn vào giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên những ngón tay thon dài, chậm rãi ngước khuôn mặt ướt ẩm đó nhìn thẳng vào người con trai Nhan Mạc Qua, bất ngờ mặt đối mặt, hắn đã quay lại nhìn nàng từ lúc nào không hay, nàng bây giờ vô cùng trống rỗng, muốn nói cũng không thể nói, muốn di chuyển càng chẳng không, suy nghĩ duy nhất trong đầu nàng lúc này là'' tại sao...hắn lại làm...vẻ mặt đó...?''. Đôi môi khẽ run run, mắt không thể kiềm lại được những hàng nước mắt đang tuôn trào dữ dội, những giọt nước mắt lăn dài trên má rồi nhanh chóng rơi trên nền đất lạnh lẽo, thật nhanh cũng thật chậm, thời gian giây phút hai người chạm mắt vừa nhìn cứ như hàng thập kỉ, đôi mắt của kẻ si tình, si nhưng không thể tình, thật đáng thương.

Đôi môi khẽ mở, ánh mắt bất ngờ kèm sự đau thương đang hướng về người con gái tên Phong Luyến Vãn, đôi mắt nàng bây giờ đang ướt đẫm những dòng lệ rơi, nhưng giọt nước mắt lăn từ trên khuôn mặt nàng chậm rãi rơi xuống nền đất lạnh, từng giọt từng giọt ' tách...tách..' rơi một cách chậm rãi, chậm rãi. Từng giọt nước mắt của nàng rơi xuống giống như hàng ngàn thanh kiếm đâm xuyên tim chàng, thật đau, rất đau. Cảm giác thấy người con gái mình quan tâm đau khổ nhưng chẳng thể làm được gì, thật sự rất đau, đau hơn cả cái chết. Thân thể muốn chạy thật nhanh ôm chầm lấy nàng nhưng lại không thể, đôi chân chàng khựng lại như có một cái gì đó ngăn cản, nắm chặt đôi tay trong thầm lặng, ngước nhìn nàng trong đau khổ'' Vãn Vãn...!''. Bất chợt đôi mắt ấy lại tuôn trào lệ rơi, trên đôi môi nàng từ từ phát ra những tiếng đau xé lòng. Giống như buông bỏ tất cả, chàng chạy thật nhanh đến ôm cổ thân thể yếu mềm kia, ôm nàng vào lòng chàng thật chặt, giống như nói''' Ta nhất định sẽ không rời xa nàng lần nào nữa'''. Trong đôi mắt hắn, sâu thẳm trong đáy mắt từ từ xuất hiện sự đau thương, cách biệt. '' Ta xin lỗi...! thật sự xin lỗi..''. càng lúc càng ôm chặt, chặt đến nỗi cảm nhận được nhịp tim của chàng, nhẹ nhàng nâng đôi tay đang run rẩy ôm lấy hắn. Lại một lần nữa , nhịp tim của nàng lại nhanh hơn, nhưng lần này không chỉ mình nàng, cả trái tim của hắn cũng đập rất nhanh, rất rõ. Con tim hai người giống như hòa huyện vào nhau, không thể tách rời.

'' Nhan Mạc Qua a Nhan Mạc Qua..một kẻ si tình như ngươi, từng hành động của ngươi chỉ càng khiến cho nàng thêm đau khổ hơn thôi, ngươi như vậy...thật sự muốn cùng nàng ta chung quy tử biệt hay sao ...''

'' Ngươi thì biết cái gì...không ai muốn làm người bình thường khi yêu cả...nhưng cái cảm giác muốn yêu nhưng không thể, thật sự...rất đau a ''

---------------------

đây là truyện đồng nhân, đồng nghĩa với việc nhân vật thì giống nhưng cốt truyện thì không nên xin mn đừng ai thắc mắc gì cả




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro