chương 1: ta còn sống ? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                 hồi ức
Sư phụ...người đừng bỏ đệ tử lại một mình....mà
Đệ tử... Cô đơn lắm híc híc....huhuhu........!!!!!!!!

*
*
*
*

Trả sư phụ lại cho ta...trả sư phụ lại cho ta aaaaaa...!!!!!!!!!!!!!! 

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Rong biển sao ngươi phản bội ta...!!!!! 

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Tang nhiễm ta coi cô như chị em tốt vậy mà Tại sao ?!! cô lại phản bội ta cướp đi những thứ quý nhất của ta!!!

Tang nhiễm ta nguyền rủa ngươi!!! Ta hận ngươi !!!!!

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

Bách Lý Không Thành.... (ngươi là hi vọng cuối cùng của ta mà...)... Tại sao....?!!

-------------------      hiện tại        ----------------

Nàng bây giờ không còn là Vãn ngây thơ hồn nhiên hay cười nữa mà là một người đang cận kề cái chết.Khuôn mặt hồng hào đáng yêu giờ đây chỉ là khuôn mặt trắng bệt không chút máu 

Mái tóc cam và bộ váy màu hồng luôn cùng nàng đi khắp nơi, hay tung bay mỗi khi có gió nhè nhẹ lướt qua nhưng giờ lại cùng nàng nằm trên nền đất lạnh lẽo cùng thấm từng giọt máu chảy ra từ cơ thể nàng 

Nàng bây giờ đã trở thành phế nhân, không thể đi lại,không thể chạy nhảy. Đan điền, kinh mạch điều vỡ nát, mất hết tu vi...chỉ có thể chờ đợi cái chết 

Nàng đã khóc, khóc rất nhiều vì hối hận, hối hận khi đã tin tưởng người khác ,hối hận khi đã thật lòng với người khác và hối hận nhất chính là đã xem kẻ tàn độc ấy là chị em tốt . Nhưng giờ có hối hận thì cũng đã muộn, nàng đã mất đi tất cả chẳng còn gì 

Nắm chặt lòng bàn tay đến rỉ máu, khuôn mặt oán hận bị tâm ma nhập thể, nàng bây giờ tức giận hơn bao giờ hết

-Nếu như có thể làm lại từ đầu.Ta Phong Luyến Vãn nhất định sẽ cho những kẻ đã phản bội ta sống không được chết cũng không xong !!!!!!

 Đôi bàn tay nắm chặt cùng với đôi mắt chứa đầy thù hận từ từ buông lỏng, mang trên mình khuôn mặt yếu ớt nhưng trong tâm lại đầy sự phẫn nộ, bất giác trong đầu nàng hiện lên một dòng suy nghĩ '' Vậy ra...đây là cảm giác trước khi chết a...thật lạnh lẽo''. Đôi mắt mơ hồ từ từ ướt đẫm, những giọt lệ bắt đầu tuôn rơi, nhìn theo khung cảnh phía xa xa đôi môi không kiềm được mà gọi tên một người 

- Nhan Mạc Qua...ta xin lỗi....nếu có kiếp sau..ta nhất định- Không còn sức lực để nói toàn câu, nàng đã hoàn toàn mất đi ý thức, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

--------------------------------------------------------HẾT CHƯƠNG 1---------------------------------------------------

      nếu có gì sai sót thì các bạn cứ nói thẳng ra nha để mik rút kinh nghiệm vào chương sau dù sau đây cũng là tác phẩm đầu tay của mik mà nên các bạn cứ nói thẳng ra đi không cần phải ngại (thật ra là vì coi truyện chữ phong khởi thượng lam nhiều quá nên bắt chước người ta viết theo đó mà)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro