chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi đến một cái sơn động hổ nhẹ nhàng đáp xuống, Vãn cũng từ lưng hổ mà đi xuống. Nàng nghi hoặc hỏi
- Ngươi đưa ta đến đây làm gì
Hổ chỉ im lặng không thèm nói cũng như nhìn Vãn dù một lần. Bất chợt một giọt nước khẽ đọng trên vai nàng, nhìn ngướt khuôn mặt của mình lên, bầu trời đã không còn trong xanh như lúc trước mà không biết từ bao giờ nó đã trở nên u ám chẳng khác gì lòng nàng lúc này
Một trận mưa bắt đầu kéo xuống, nàng nhẹ nhàng ngướt khuôn mặt của mình xuống thì Hổ đã đi đâu từ lúc nào không hay, trước trận mưa càng lớn nàng chỉ còn cách chạy thật nhanh về phía sơn động mà không kịp đi tìm Hổ, vừa chạy vừa suy tư, trong lòng luôn có cảm giác bất mãng không tài nào hiểu được và cũng không biết nó xuất hiện từ đâu
Khi đã vào động nàng bắt đầu kinh ngạc, đây vốn không phải là một cái sơn động bình thường mà là một Sơn Động Thạch tinh, nhưng ngạc nhiên được một lúc thì nàng cũng bình tĩnh lại, nếu là lúc trước nàng sẽ phấn khởi mà đòi thu gôm đầy chỗ thạch tinh này nhưng bây giờ thứ duy nhất mà nàng muốn là cứu A Nhung và giết Tang Nhiễm. Nàng nhìn xuống y phục của mình mà thở dài
- Haizz...ướt hết rồi...
Khẽ liếc mắt nhìn ra ngoài sơn động, ngoài kia trời vẫn mưa như rút nước, nhìn lại y phục thì lại ướt còn hơn mưa, nàng lại thở dài
- Haizz..chỉ còn cách là cởi y phục ra thôi nếu không sẽ bị cảm mất...nhưng mà nếu không có lửa thì cũng như nhau thôi
Lúc này nàng nhìn ngó xung quanh rồi bổng nảy ra một ý tưởng
Nàng đi lại phía thạch tinh sao đó lấy tay đấm mạnh vào chúng, rồi luộm các viên thạch tinh vừa bị nàng đấm vỡ lại, sau đó là truyền nội lực của mình vào bên trông, một lúc sau các thạch tinh bắt đầu sáng lên, chúng phát ra ánh sáng xanh ngọc mờ ảo nhưng lại rất ấm áp. Nàng nhẹ nhàng đặt chúng xuống đất, lấy tay xả những cột tóc đã buộc trên đầu ra, mái tóc cam vàng óng ả thiết tha tung bay nhẹ nhàng trong không gian huyền ảo, tiếp theo nàng đứng lên và bắt đầu cởi y phục của mình ra, chiếc áo vừa mới được cởi ra thì từ phía sau phát ra một giọng nói của nam nhân vô cùng quen thuộc, thấy vậy Vãn bất ngờ hoảng hốt mà quay lại thật nhanh không quên lấy áo che phần thân lại
- Ngươi....đang làm gì vậy...
Nhìn thấy hắn nàng khá bất ngờ đi, bởi vì một người như hắn sao lại ở chỗ này chứ '' Nhan...Mạc Qua !!''
Bừng tĩnh khi nhớ lại là mình đang không mặc gì ở thân trên còn hắn thì cứ nhìn chằm chằm vào người mình mà không chớp mắt. Xấu hổ tận cùng, mặt của nàng đỏ còn hơn quả cà chua, không còn chút ý thức nào nàng la lên
- ĐỪNG NHÌN ...!!!!!!!
Nàng bất giác mà không suy nghĩ ngay lập tức sử dụng cầu lửa vốn là lửa nàng thường dùng để luyện đan nên rất khó dập tắt nó như lửa bình thường, thế mà khi nó lao lại phía Nhan thì lại biến mất ngay tức khắc. Nhan lúc này còn đang suy nghĩ về câu nói của Vãn lúc nãy'' hoảng hốt như vậy...có chỗ nào mà ta chưa...!''. Bỗng nhớ ra điều gì đó, cảm giác xấu hổ bất giác hiện lên, nhanh chóng quay đi chỗ khác, không quên ném cho nàng một bộ y phục
- Ngươi mặc nó vào đi...
Nàng vừa nhìn y phục vừa nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù, nhưng tình thế bắt buộc nàng liền nhanh tay lấy bộ y phục mà hắn đưa cho, rồi kêu gọi sủng vật của nàng ra
- Củ cải !
Từ trong túi sủng vật xuất hiện ra một hồn ma nhỏ nhắn, nó quay người lại hỏi
- Chủ nhân có gì căn dặn
Hình như còn rất xấu hổ, rất chi là xấu hổ nên Vãn nói hơi lớn tiếng
- Mau biến thành phòng thay đồ đi !!
- Vâng !
Sau đó nàng liền nhanh chóng bước vào bên trong, còn về phía Nhan thì anh vẫn giữ được bình tĩnh trong tình thế hiện tại
Mấy phút sau, phòng thay đồ đã biến thành làn khói trắng thay vào đó là sự xuất hiện của củ cải, Vãn từ trong làn khói bước ra với dáng vẻ xấu hổ cùng với bộ y phục màu trắng tinh khiết đang mặc trên người với mái tóc vẫn còn lưu lại những giọt nước do trận mưa lúc nãy, hình ảnh của nàng bây giờ chẳng khác gì mỹ nữ bậc nhất kinh thành
Nhan lúc này đang ngồi cạnh thạch tinh với dáng vẻ vô cùng nam tính và quyết rũ, hình như Nhan đã truyền một ít nội lực của mình vào chúng nên bầu không khí đã ấm hơn lúc nảy rất nhiều, mắt anh bỗng liếc nhìn vào Vãn, bộ y phục anh đưa nàng mặc vào quả nhiên rất đẹp
Vãn cũng nhìn vào anh, mắt chạm mắt làm Vãn xấu hổ vì chuyện lúc nãy còn Nhan nhìn như không có chuyện gì nên  nàng đã xấu hổ lại thập phần xấu hổ. Nhanh chân đi lại ngồi gần hắn, nàng khẽ liếc nhìn Nhan, khuôn mặt điểm trai có thể nói là yêu nghiệt đang mơ hồ  nhìn vào thạch tinh làm cho ai thấy cũng phải động lòng, Nhan đột nhiên quay sang Vãn
- Có chuyện gì sao ??
Vãn giật mình quay đi chỗ khác
- Có...có gì đâu- Rồi nàng tập trung nhìn vào thạch tinh mà không suy nghĩ gì hết, cứ thế mắt nàng trở nên nặng dần, chẳng còn chút ý thức nào nàng đã dựa vào vai Nhan say sưa trong giấc ngủ
Bất ngờ vì nàng dựa vào anh, Nhan nhìn Vãn một hồi rồi thở dài, liếc nhìn mái tóc của nàng, lấy tay cầm một phần tóc nhỏ khẽ hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của mình, nở nụ cười thích thú
-" Đúng là đồ mèo hoang !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro