lạ lẫm trong quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng cạnh một con suối nhỏ. Một thiếu nữ đang hôn mê với mái tóc cam vàng được xỏa ra, thân mặc một bộ áo cổ trang màu hồng đào, khuôn mặt đáng yêu nhưng lại nhợt nhạt. Đôi lông mi khẽ lay động, khẽ từ từ mở ra để lộ đôi mắt màu đỏ rượu rực lửa. Ngước nhìn mọi thứ xung quanh rồi ngồi dậy trong sự mệt mỏi , lấy tay chóng lên trán nhắm mắt lại như thể để tâm tư ổn định một chút. Bỗng từ bên ngoài căn phòng phát ra một tiếng sáo êm dịu nhẹ nhàng . Khi nghe tiếng sáo nàng bỗng ngạc nhiên

-Tiếng sáo này không lẽ....!- nàng vội vàng xuống giường chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng trong lòng vô cùng náo nức, trong thâm tâm hiện lên một chút hi vọng'' làm ơn...làm ơn đi...chỉ một chút thôi...Sư Phụ..!''. Bỗng chốc dừng lại, nhẹ nhàng mở đôi mắt mơ hồ ấy ra, sóng mũi nàng cảm giác cay cay, đôi môi nhép chặt vào nhau, khóe miệng run run không nói nên lời.

Người đang thổi sáo khi là một người con trai hiền hòa, các ngón tay cứ không ngừng chuyển động tạo ra vài khúc sáo say mê lòng người, thân thể chỉ mỗi một màu trắng xóa, từ mái tóc bồng bềnh bay trong gió nhè nhẹ đến bộ y phục mềm mại êm ái mặc trên người, chỉ duy nhất..một màu trắng tinh khiết. Đôi mắt chậm rãi mở ra để lộ một đôi đồng tử còn xanh hơn cả trời, đôi môi ngừng chuyển động, tiếng sáo thiết tha cũng bay đi mất, để lại nụ cười dịu nhẹ

-Tỉnh rồi à !

Trên đôi mắt rực rỡ màu đỏ ấy, đột nhiên lại trở nên bóng loáng, đôi má bỗng nhiên ướt đẫm những dòng lệ hạnh phúc. Nàng đã không kiềm được cảm xúc ấy khi gặp hắn, một cảm xúc không nói nên lời, cảm giác...vô cùng hạnh phúc'' sư....phụ !''. Khi thấy khuôn mặt xúc động đầy những giọt của cô, hắn không khỏi bàn hoàn mà đi nhanh lại hỏi thăm, để lộ khuôn mặt u buồn đầy lo lắng

- Ngươi không sao chứ ? lại đau đầu nữa à- Bất giác hoàn hồn, nhanh chóng lau nước mắt đi, ngước khuôn mặt hạnh phúc ấy lên nở nụ cười thật tươi với hắn

-Một chút...nhưng giờ ta không sao rồi !- Nhìn thân thể quen thuộc ấy, không kìm được mà nhảy vượt vào trong, đôi tay ôm chặt lấy thân thể hắn, nhẹ nhàng chà sát khuôn mặt vào bộ lông choàng trắng mềm mại ấy'' mùi của sư phụ...mùi đan dược !''. Hành động của cô khiến hắn cũng phần nào hoang mang

- Mềm quá !!!! - nàng dụi dụi một lát rồi khựng lại, bầu không khí bỗng chốc im lặng. Buông đôi tay ra, lùi về sau vài bước, lại một lần nữa nàng nở nụ cười tươi tắn như những bông hoa mùa xuân, hỏi hắn

- Ngươi tên gì ?- nở nụ cười dịu nhẹ, hắn trả lời một cách chậm rãi

-Cứ gọi ta là A Nhung , còn ngươi ?

-Ta tên Phong Luyến Vãn cứ gọi ta là Tiểu Vãn cũng được- nhìn Vãn một lúc rồi lại cười dịu nhẹ'' Ukm...'', sau đó lại tiếp tục thổi  khúc sáo đang dỡ. Âm thanh nhẹ nhàng thanh khiết, lúc trầm ngâm lúc lại bay bổng, nghe như linh hồn bị hút vào hoàn toàn mà không hay biết. Khuôn mặt đang thư giãn bỗng chốc lại hoảng hốt. Nhanh chóng nắm chặt lấy tay áo A Nhung, khuôn mặt căng thẳng đổ vài giọt mồ hôi, khóe miệng run run, bất giác nói lớn

- Ngươi tại sao lại ở đây ?!- trước sự căng thẳng của nàng, a Nhung lại lần nữa bàn hoàng, nhìn thấy nét mặt bàn hoàng của hắn cô mới chợt nhận ra '' hắn vẫn chưa nói cho mình biết thân phận của hắn !''. Buông lỏng tay áo ra, nhẹ nhàng lùi về sau vài bước, giọng nói ái nái khó khăn phát ra thành tiếng, ánh mắt khó khăn nhìn a Nhung

- À...không...chỉ là...đột nhiên có người xuất hiện ở đây...nên - nét mặt căng thẳng nhìn a Nhung vài cái, cô vô cùng căng thẳng suy nghĩ'' không lẽ Hàn Ảnh Trọng...''. Nhìn thấy biểu hiện kì lạ của Vãn, anh cũng đón ra được vài phần, nhẹ nhàng bước đến xoa đầu nàng

- Ngươi yên tâm...không phải Hàn Ảnh Trọng nhờ ta - nghe câu nói này của anh, Vãn ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong tiềm thức bất giác hiện lên dòng suy nghĩ'' Vậy...rút cuộc là ai ?!''. Nắm lấy tay áo hắn, nàng nhẹ nhàng hỏi

- Vậy...ai nhờ ngươi đến chăm sóc ta- khuôn mặt của Vãn hiện lên hai từ'' muốn biết'' làm a Nhung cũng không biết có nên nói không. Nhẹ nhàng xoa đầu cô lần nữa, khẽ cúi người xuống thì thầm vào tai cô'' người có đôi mắt giống ngươi...''. 

Ngạc nhiên một phát, trong phút chốc nàng không tài nào nghĩ ra được. Bỗng, như phát hiện điều gì, nàng ngước lên nhìn anh trong lòng như đã có được đáp án''không lẽ...!". A Nhung có lẽ cũng biết cô sớm biết người đó là ai nên mỉm cười rồi gật đầu. Một suy nghĩ bối rối hiện lên'' thật sự là hắn...người tên Nhan Mạc Qua đó...nhưng...tại sao hắn lại giúp mình. Nếu thật sự là người quan trọng với mình ở kiếp trước...thì mình và hắn...có quan hệ gì''

- Nhan Mạc Qua...ngươi kết cuộc là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro