Chương 1: Sư Tỷ Là Một Cô Bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Huyền Tịch Tông, là tông môn tu tiên đệ nhất của Thương Lam Đại Lục, vì 500 năm trước Tịch Ninh Chân Nhân mai danh ẩn tích nên tông môn bắt đầu suy thoái không còn hưng thịnh như trước.

_ Trích: Thương Lam Tu Tiên Sử _

" A ~ a bên nào ta nên đi bên nào, thể quái nào hai phía nó lại giống nhau đến thế ! ".

Đứng trước hai con đường giống nhau từ cảnh quan tới địa hình, Phong Luyến Vãn khó xử vò loạn mái tóc cam cua mình, cô trừng hai mắt đỏ rượu như muốn cho hai cái con đường kia lủng mấy lỗ...

Phải làm sao đây nếu giờ cô mà không đến kịp thời chỗ đại điện thì có khi cái vị Mộc Trưởng Lão già nua, quái tính trong truyền thuyết của Huyền Tịch Tông này ghim đủ thì cuộc sống sau này của cô sẽ ra sao đây... Không phải cô không muốn bỏ cuộc mà rời đi cùng lắm thì bí quá bỏ chạy lấy người. Nhưng cô đã nghĩ rất kĩ giờ đây cô yêu hơn cả sên mà mấy cái NPC nhân vật đa mùa hoa củ cải ấy lại mạnh, một chưởng là tiễn cô về với ông bà thì khổ lắm...

Phong Luyến Vãn từng kiêu hùng trong hình dạng của Nhan Mạc Oa tung hoàng khắp bản đồ trò chơi không đối thủ ấy vậy giờ đây Ẩn Sát không sài được cấp bậc lại tụt mod, hu hu nghĩ thôi đã thấy thật khổ bức mà...

" Trái, phải một hai ba ~ ". Rốt cuộc cũng không biết sao mà lần hơn nữa xung quanh đây cũng chẳng có người để hỏi cô quyết định dùng xúc xắc để đo mệnh.

  " Cộc ~ cộc... 123 lẽ vậy đi bên trái !"

  Ba viên xúc xắc lăn một hồi rốt cuộc cũng đừng lại, Phong Luyến Vãn nhìn hướng bên trái nhún vai tỏ vẻ định mệnh rồi biết sao được chớ....

   Dưa Hấu ở trong không gian hệ thống: (ு८ு) bó tay với dân cá cược ...

                           *****

                    Chíp ~ chíp!

   Tại một góc của Dược Các bao phủ xung quanh bởi một màu tìm thủy tình mơ mộng, chính giữa khu là một gốc Tử Đằng Thụ nghìn năm hoa nở xum xuê từng sợi dài ngả xuống dưới kết tinh một màu tìm dịu huyền ảo. Dưới gốc Tử Đằng Thụ một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc hồng bồng bềnh, trên người mặc lolita công chúa nhỏ ngồi tựa bên thân cây thụ đầu...


   Màu tìm cùng hồng hoà quyện một cách kì diệu, đẹp, rất đẹp đó là điều mà Phong Luyến Vãn nghĩ tới bây giờ...

    " Bốp ~ uây nhân loại ngươi hoa si cái gì có người thì mau đi hỏi đi muốn bị ghim cầu à ~ ".

    Dưa Hấu không biết đã ra khỏi không gian hệ thống từ bao giờ, nó nhìn thấy điệu bộ đã si còn xuẩn của Phong Luyến Vãn thật không chịu nổi ngay lập tức chuẩn xác một cú mổ táp thẳng vô đầu Phong Luyến Vãn...

    " Đau...đau, chết tiệt ngươi làm qué gì thế ngắm chút chết được à ~ .". Bị đau nhói ở đầu làm bừng tỉnh Phong Luyến Vãn ngay lập tức ôm đầu bị sưng một cục thì mất tối sầm, cô không biết lấy từ đâu ra một gậy to phăng tháng khiến Dưa Hấu táp không kịp ngáp...

     
   Dưa Hấu: (✖╭╮✖) bất tỉnh ing ~

    Hừ! Thu lại cái gậy Phong Luyến Vãn lườm phắc cái quả dưa xanh lè đang đếm sao vài giây. Có phủi tay rồi mới đi dần về phía cây Tử Đằng Thụ...

           He ~ cho hỏi... Á a ~!

            Chủ nhân... Cẩn thận Hm...

   Ngay khi còn cách người cần hỏi  năm mét thì những nhánh cây của Tử Đằng Thụ quất về phía cô một cách thô bạo, từng cành từng cành dương ra bắt lấy tứ chi Phong Luyến Vãn cũng sủng vật của cô. Miệng định hét lên nhưng cái cây này quá linh tính một trận phong khiến cô không thể cất tiếng chỉ có thể trừng mắt rên rỉ trong họng...

                  Xoạt ~ xoạt

    Thật lâu, thật lâu bị cái cây tinh trói đến cả người đuối sức Phong Luyến Vãn khổ bức nghĩ liệu có ai như có hay không chỉ muốn đi hỏi đường thở cũng bị trói như xác ướp இ_இ... Ai tới cứu cô hay không 555.

        " Thả ra đi Thụ gia gia ~"

  Rốt cuộc trời cũng nghe thấy tiếng lòng của Phong Luyến Vãn, người dưới gốc cây Tử Đằng cũng đã thức giấc mà nên tiếng. Tử Đằng Thụ rung nhẹ từ từ hạ Phong Luyến Vãn xuống dưới mặt đất, từng thân cây rụt về rũ xuống như vô hại...

         " Các ngươi ai cho tự tiện xông vào cấm khu ~ ". Cô bé vẫn tựa vào thân cây hồng mau tuy nhìn về phía người đối diện nhưng không có hiện thân ảnh của người đối diện, môi hồng nhỏ nhắn khẽ nói...

     १|˚–˚|५  Phong Luyến Vãn sau khi thoát khỏi những thân cây khẽ xoa xoa hai tay không có đau nhưng cựa quậy nhiều rất mỏi... Đang lúc cô phàn nàn thì bị giọng nói manh đát chấn động (●´ω`●) ~ Kawai ....

      Dưa Hấu vừa mới tỉnh dậy ►_◄ ( nội tâm liên hoàn mổ giờ nào rồi còn hoa si ấy hả, cái cây kia nguy hiểm vãi ông tổ ơi ~ )

       " Khu khụ ~ ha ha lại thất thần rồi! E hèm tiểu muội ta muốn đi đến chính điện nhưng bị lạc đường nên tới đây... À, có gì muội biết đường không làm phiền chỉ ta đi, hứa cho kẹo nè  (>‿♥)...". Phong Luyến Vãn nổi nên thương hiệu du dỗ " trẻ em ".

     Bé con nào đó: ●_● !

     Phong Luyến Vãn: ≧◠◡◠≦✌ nha ~

                         *****

   Cuộc dụ dỗ mỹ mãn "thành công", Phong Luyến Vãn đi phía sau của cô bé cười tủm tỉm khiến Dưa Hấu với Củ Cái rùng mình nhẹ.

    Vượt qua vườn Tử Đằng tìm mơ xuyên qua những hành lang dài đại khái đi được tầm mười phút thì cô bé đằng trước dừng lại cách một gian nhà rộng lớn tầm hơn ba mươi mét, nhón tay nhỏ xinh dơ ra chỉ về phía đó.

    Phong Luyến Vãn uể oải cả người may mắn đã tới nơi thất cảm tạ trời phật. Cô xoay người đi cúi thấp người mặt đối mặt với bé con từ xong lòng bàn tay xuất hiện mấy viên kẹo nhỏ xinh bọc trong túi...

     " Quà như đã hứa đây nhá, đa tạ muội muội đã dẫn đường. Tạm biệt nhà!'

   Vốn dĩ muốn xoa đầu cô bé nhưng lại bị tránh né một cách trực diện, Phong Luyến Vãn có hơi ngượng ngùng thu tay trong lòng thở dài cô rất muốn sờ thử mái tóc hồng kia nha nhìn thật bồng bềnh với mượt nà...

    Nhún vai tiếc nuối Phong Luyến Vãn đành quay người đi về phía điện chính.

   Đợi khi người đã khuất sau cửa lớn, cô bé mới nhìn gói kẹo nhỏ trên tay mắt hơi híp. Không biết từ đâu một ngón lửa trắng bốc cháy nuốt lấy gói kẹo kia biến nó thành tro bụi...

    Cô bé tóc hồng quay người dọc theo một hướng khác vào sau điện chính...

          Về phía Phong Luyến Vãn sau khi bước vô của cô lại gặp được người quen. Là A Nhung với Tiểu Lâm, vui vẻ định đi tới chào hỏi thì bị tiếng quát của Tiểu Lâm làm hú hồn.

    " To gan gặp qua Mộc Trưởng Lão sao không kính lễ ~." Tiểu Lâm trừng mắt nhìn Phong Luyến Vãn cái cô nàng này không thấy Mộc Trưởng Lão ngồi đây à muốn chết sao ( ´_⊃`)...

    Phong Luyến Vãn nghe xong tiểu lâm nói ngay lập tức ngó nhìn xung quanh, cô có thấy Mộc Trưởng Lão nào đâu ta ~ ầy hiển nhiên cô bỏ qua luôn người đang ngồi trên ghế thái sư kia...

  Mộc Khinh Ưu khẽ cười cô bé này lần nào cũng khiến ngài thấy thú vị. Có lẽ nhận cô ta làm nhị đệ tử cũng không sai ~

   " Thất lễ vì không giới thiệu từ đầu, ta là Mộc Khinh Ưu thủ toạ dược các chủ cũng là Mộc Trưởng Lão ngươi đang tìm."

   Lời vừa nói ra khiến Phong Luyến Vãn lâm vào trạng thái hoá đá. Trong đầu cô nổ ầm ầm chỉ còn duy nhất một câu nói vang vẳng...

   " Ta là Mộc Trưởng Lão mà ngươi đang tìm... Ta là Mộc Trưởng Lão mà ngươi đang tìm... "

    Hơ hơ ~ trời đất quỷ thần hột vịt lộn ơi. A Nhung dịu dàng là Mộc Trưởng Lão khó tính già khú đế trong suy nghĩ của cô sao. Đùa, quá là đùa đời đâu!

      Tiểu Lâm thấy Phong Luyến Vãn bất động đang thẩm du khiến lưng nó mồ hôi hơi ướt. Nó khẽ hắng giọng ho nhẹ nhắc nhở ai kia mau hoàn hồn...

      Ách~ dữ liệu quá bất ngờ khiến Phong Luyến Vãn không kịp load, đợi đến khi load xong tin tức thì cô mới để ý bản thân mình thất thố vội cúi đầu xin lỗi...

    Mộc Khinh Ưu cười nhẹ, ngài cũng biết cô ta sẽ bất ngờ nên cũng không trách nổi cái sơ suất nhỏ này. Thấy mọi việc giao lưu đã xong ngài vào thẳng vấn đề.

    " Hôm nay ta muốn nhận ngươi làm nhị đệ tử truyền thừa, ngươi có đồng ý không? Ta sẽ không miễn cưỡng ngươi cái này..." Mộc Khinh Ưu vân đạm phong khinh nói.

  
    Ách ~ đồng ý dĩ nhiên là đồng ý rồi cái đùi vàng này phải ôm chứ sao. Phải biết vị này tính tình thất thường lại là luyện dược sư nổi danh bậc nhất Thương Lam Đại Lục này người người muốn bái sư còn trả được, nay người ta chủ động nhận cô có ngu mới từ chối. Vậy nên Phong Luyến Vãn nghiêm túc cúi thấp đầu tam quỳ cửu khẩu làm cái lễ nhập môn...

    " Tốt lắm giờ ngươi đã là đệ tử của Mộc Khinh Ưu ta thì không cần phải quan tâm tới ngoại nhân. Vi sư sẽ giúp đỡ người khi gặp khó khăn..."

     " Đa tạ sư phụ !". Phong Luyến Vãn chấp tay lòng có chút ấm áp, vị Mộc sư phụ này thật tốt đâu... Mà nếu cô là nhị đệ tử thì chẳng lẽ cô còn có sư huynh, sư tỷ sao?

       Tò mò thắng lí trí Phong Luyến Vãn buộc miệng hỏi sư phụ: " Sư phụ con còn có sư huynh sư tỷ hay sao ạ!"

     Mộc Khinh Ưu nghĩ một chút rồi gật đầu, đại đệ tử này của ngài không phải ai cũng biết chỉ có tông chủ và vài vị phong chủ được biết. Giờ cũng nên để hai đứa nhỏ gặp nhau...

     " Con còn có một vị đại sư tỷ nó còn rất trẻ con cũng rất ít nói. Con làm quen với nó có gì sau này giúp đỡ lẫn nhau...". Khi nhắc tới đại đồ nhi này bất giác giọng của Mộc Khinh Ưu mềm hoá rất nhiều.

  Phong Luyến Vãn gật đầu vì cô cũng muốn xem vị sư tỷ này ra sao. Chắc hẳn nhân phẩm phải tốt lắm thì Mộc sư phụ mới nhận chứ...

    Nhưng ngay khi người xuất hiện Phong Luyến Vãn muốn xốc lần hai vì đó là cô bé mà cô dụ dỗ bạn kẹo. Tiểu sư tỷ hại cô bị trói treo đến ê người ở Tử Đằng Uyển... \m/(>.<)\m/ đùa không duyên vậy chớ ~
  
     " Lại đây Mộc Hồng gặp qua sư muội con. Sau này nhớ giúp đỡ lẫn nhau." Mộc Khinh Ưu nhìn thấy đệ tử xuất hiện khẽ vẫy tay về phía bé, ngài xoa đầu bé cười chỉ bảo.

      " Sư phụ ~ con đã rõ ". Mộc Hồng ngoan ngoãn gật đầu, Mộc Khinh Ưu không biết ngay khi ngài nhìn hướng Phong Luyến Vãn cười bảo thì ánh mắt của Mộc Hồng khiến Phong Luyến Vãn khổ không thể nói linh hồn run rẩy như bị hung thú rình rập...

   Phong Luyến Vãn: anh anh anh sư tỷ xin đừng nhìn ta như thế o(╥﹏╥)o...

______________________________________

#Ngoaile: Happy birthday to me 18 tủi

18/6/2020
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro