Chương 13 - Trêu Chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này kẻ bại tướng, quản cho tốt nữ nhân của ngươi, để cô ta tránh xa bổn tôn ra.

Lời nói của Nhan Mạc Oa vừa dứt thì tất cả liền rơi vào một màng tỉnh lặng. Và tất nhiên kẻ với cú sốc lớn nhất ở đây vẫn là nàng tiểu thư Bạch Tiếu Tiếu.

Bạch Tiếu Tiếu xét cho cùng thì cũng là gia phả không nhỏ, thuộc từng cấp thượng lưu nơi Thương Lam Chi Đỉnh này. Xét về bề ngoài cho đến địa vị cũng là nhất nhì. Nhan sắc chỉ đứng sau Lãnh Tuyết tiên tử, nhưng vẫn là nàng công chúa trong mộng mà mọi nam nhân đều phải mong muốn. Nơi đây ai ai đều muốn có nàng, nhưng cớ sao giờ lại có người đối với nàng không chút để tâm? Đang đùa nàng chắc!?

Mặc cho những việc đang diễn ra xung quanh, hắn vẫn ung dung nhàn nhã mà bước xuống lôi đài, khí chất vương giả vẫn còn nơi đó. Ai ai đều có thể cảm nhận được áp lực của hắn đối với mọi vật xung quanh mà cảm thấy khiếp sợ.

Thấy hắn Thiên Minh không nói gì chỉ bước đến rồi cung kính thốt lên hai từ "Chủ tử".

- Này! Nhan Mạc Oa ngươi đứng lại cho ta! - Thấy bóng hình khuất dần tầm mắt, Bạch Tiếu Tiếu tức dỗi đập bàn hét lớn.

Xem như lời gọi của Bạch Tiếu Tiếu là không khí, là gió thoáng qua tai hắn căn bản không chút để tâm gì đến nàng từ lúc mở đầu cũng như cho đến hiện nay.

Nhưng cho đến lúc 'nàng thơ' ngây ngô ấy hóa thẹn thành tức mà quát to câu - Vì sao!? Chẳng lẽ ngươi không có chút hứng thú với ta!? Về làm người của ta! Bạch gia ta nhất định không bạc đãi ngươi! - Thì khuôn mặt Nhan Mạc Oa có chút biến sắc. Hắn lại nở ra một nụ cười đùa cợt đầy thân thiện nhưng ẩn sâu bên trong đó lại là một sự hiểm độc mà ai cũng biết rõ.

- Xin lỗi, bổn tôn chỉ có sở thích biến kẻ khác thành vật sở hữu chứ không phải trở thành đồ vật của kẻ khác. - Hắn nói.

- Hừ! Hay cho câu nói của ngươi! Người như ngươi có chết cũng không ai thèm yêu! - Bạch Tiếu Tiếu tức đến mức khuôn mặt đỏ bừng,  trong lòng thì oán trách thầm rủa.

Nhan Mạc Oa thì vẫn một mặt lãnh đạm. Trong đầu hắn dường như vừa lóe lên một xú ý tưởng gì đó mà khiến cho đôi môi hắn cong lên một đường bán nguyệt tuyệt mĩ khiến cho những nữ nhân gần đó bao gồm Bạch Tiếu Tiếu đây cũng phải e thẹn.

Hướng mắt sang Phong Luyến Vãn đang tay cầm vàng bạc, vừa đếm vừa sung sướng cười một cách hả hê ấy. Hắn nhếch mép.

Bắt lấy tay nàng kéo sang phía mình rồi nhẹ nhàng tay còn lại đỡ lấy. Hắn nói - Ai nói bổn tôn không ai thèm yêu? Ngươi nói vậy 'PHU NHÂN' của bổn tôn có dỗi cũng không kịp đấy!

Hắn cười giang một tiếng. Không khí xung quanh lại bị hắn một lần nữa mà làm cho trầm lắng hẳn đi.

Lúc này vị tiểu thư Bạch gia lời cũng không kịp nói ra khỏi miệng thì đã khựng nay tại cổ rồi. Nhìn hắn nàng khó hiểu.

"Cái gì? Phu nhân!? Không nghe lầm chứ!? Tên nha đầu tài sắc không bằng một phần mười của mình này là phu nhân nhà hắn???"

Loạn rồi, thật sự loạn cả rồi. Trong đầu Bạch Tiếu Tiếu giờ chỉ còn phần dư âm còn đọng lại của câu nói ấy. Tâm trí lại bắt đầu suy nghĩ này nọ.

- Hể? - Phong Luyến Vãn đang bị hắn ôm trọn trong lòng kia cũng ngây ngô một lúc. Nhìn sự việc đang diễn ra mà cảm thấy bản thân chả hiểu gì. ( Như vừa rơi từ trên trời xuống ấy(´・ω・'))

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tên đại ác ma này vừa nói ai là lão bà hắn cơ? Ồ rể??? Ta bị bệnh lãng tai từ khi nào mà bản thân cũng không biết vậy!? "

Nghĩ rồi Phong Luyến Vãn vừa nhớ đến câu nói vừa thốt ra từ cửa miệng hắn lúc nãy. Đúng vậy! Đây là hắn cố tình trêu chọc nàng chứ không thì đâu ra mà cố tình nói ra những lời lẽ hoang đường như vậy!? Mà còn nhấn mạnh hai từ PHU NHÂN nữa chứ!? Mô Phật năm nay nàng vừa mười sáu tuổi thôi đó!?

Nghĩ rồi khuôn mặt của Phong Luyến Vãn liền hiện lên vài tỉa hắc tuyến. Nhìn sang Nhan Mạc Oa mắt đối mắt với hắn.

Hắn tưởng nàng sẽ sợ chắc? Nhưng xin lỗi rằng Phong Luyến Vãn đây từ nhỏ đến giờ chưa từng thua một ai!

Nàng sửa đổi một chút dáng điệu của mình, nhẹ nhàng choàng tay qua cổ hắn, bàn chân nàng nhẹ nhàng nhón lên để đưa cái thân hình nhỏ nhắn của mình lên cao thêm một chút, cười ác một tiếng nàng nói - PHU QUÂN, chàng đây là ý gì? Thiếp mới không dễ gen như vậy a~

Nhìn nàng, tuy hắn vẫn một mặt lãnh đạm không chút động tĩnh, nhưng tai hắn đã đỏ đi đôi phần, nhưng vì là điểm không mấy nổi bật nên cũng không ai để ý.

Còn những người đang bàng nhìn xung quanh ấy đều bị giọng điệu ngọt ngào của nàng chuốc say thiên thu. Nàng thật ra trong mắt họ đẹp chứ, tuy không phải là khuynh quốc khuynh thành hay nói là quốc sắc thiên hương như Lãnh Tuyết và Bạch Tiếu Tiếu nhưng nàng tất nhiên sẽ rất xứng với câu hoa nhường Nguyệt thẹn nha.

- Hừ! Vậy PHU NHÂN nàng nói vậy có nghĩa là dù cho ta có cưới nàng ta về thì vẫn chả sao? - Hắn nhẹ nàng dùng một tay ôm lấy vòng eo nàng, một tay thì khe khẽ nâng nhẹ cằm nàng.

Phong Luyến Vãn lúc này mới nhìn vào khuôn mặt tuấn mĩ của hắn nàng nói nhỏ - Ngươi đây hâm đập à? Mau thả bổn nương ra!

- Nhưng ngươi không phải mới là kẻ chủ động sao? Sao rồi động tâm rồi?

- Ta phi! Ai mới là kẻ gây sự? Ngươi có giỏi thì nói lại xem?

...

Cuộc trò chuyện thầm lặng ấy không biết đã lọt vào tầm mắt của bao người. Họ thật không ngờ Lễ Hoa Đăng năm nay lại có nhiều hoạt động như vậy.

Nhìn vào cảnh tưởng ấy, mọi người đều ngượng ngùng mà đỏ ửng cả mặt.

Bạch Tiếu Tiếu thì đã tức đến nói không ra lời. Và Thiên Minh cũng không phải ngoại lệ, y xoa xoa hai cực Thái dương của mình, rồi đi vào đám đông. Mong rằng đừng ai nói rằng y quen biết hai người này nha, y mới không muốn rước họa vào thân.

- Các ngươi đủ chưa!? Nơi đông người như vậy làm những chuyện này không thấy xấu hổ à!? - Đôi lời của Bạch gia đại tiểu thư làm gián đoạn đi những người đang trầm trồ ngắm nhìn cặp đôi đầy mật ngọt này. Khiến cho tất cả rơi vào một phần nào đó bất ngờ...

- Nghe chưa!? Buông tay đi! - Phong Luyến Vãn thấy thời cơ đã đến liền lại một lần nhỏ giọng lên tiếng.

- Vậy thì ngươi thả tay ngươi ra trước đi. - Nhan Mạc Oa cũng không mấy thua kém liền lên giọng hối thúc.

Nói rồi Phong Luyến Vãn liền rút tay khỏi cổ hắn, nàng tất nhiên cũng không quên để lại cho hắn một vết bấu thân thương ngày sau cổ. Sau đó hắn cũng buông nàng ra. Bóng hình đan xen vào nhau ấy giờ lại trở nên độc lập khác biệt...

Nàng nhìn sang Bạch Tiếu Tiếu miệng hơi nhếch nhẹ.

- Ngươi đây là ghen tị với ta sao? Nếu vậy thì để ta nói với ngươi, Nhan Mạc Oa đây là nam nhân của ta. Ngươi có chạm cũng đừng hòng mà chạm đến. Nghe rõ chứ?

Phong Luyến Vãn với chất giọng nhẹ nhàng đáp lại lời nói vừa rồi của Bạch Tiếu Tiếu. Câu nói của nàng khiến cho Bạch Tiếu Tiếu không biết nên nói gì cho đáng, vì nếu lên tiếng ngay hiện giờ chả khác nào nàng đang tự tạc tro vào mặt, người ta cũng đã tự nhận là phu thê rồi, chả nhẽ là nói muốn làm tiểu tam?

Nhan Mạc Oa hắn cũng đôi phần bất ngờ, nàng cư nhiên dám tuyên bố hắn là đồ vật của nàng?

Mặc kệ Bạch Tiếu Tiếu, hay cái ánh nhìn ẩn chứa nổi niềm muốn băm nàng ra trăm mảnh của hắn, Phong Luyến Vãn vẫn nắm lấy tay Nhan Mạc Oa quay lưng rời khỏi sự bàn tán của mọi người.

Và bóng hình ấy cũng cứ thế xa dần đi nơi náo nhiệt nhất của lệ hội đêm nay...

___ ___ ___ ___ ___
Đôi lời của Cáo😅😅

Không biết viết như vậy mấy nàng thấy có được không chứ ta thì thấy nó hơi tệ thì phải? ( đừng ném gạch nha)

Tại bản thân là loại người không thích tình cảm phát triển quá nhanh nên tiến triển viết hơi chậm.

Còn đây là ý tưởng của những người bạn, viết rồi đừng chê nhoa😘😘😘

🙂🙂Và nhớ phải cho sao😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro