Chương 16 - Lang Gia Thành (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh ban mai của bình minh le lỏi qua khuôn cửa gỗ, sau đó tia nắng vàng mật ngưng lại tại khuôn mặt trắng hồng của nàng.

Hương thảo mộc từ khuôn viên sau phủ truyền đến, vừa dễ chịu, vừa tạo cho người ta một cảm giác êm ái. Đôi mi dài khẽ run, cặp mắt rượu đỏ từ từ hé mở. Phong Luyến Vãn đôi phần chống mặt mà ngồi dậy. Nàng dùng tay xoa lấy hai bên thái dương. Nói thật thì nàng chả nhớ nổi điều gì. Liệu nàng tối qua có đã làm việc gì đó khiến bản thân mất đi cái gọi là sỉ diện không nhỉ?

Nghĩ rồi khẽ nhún vai - Một thục nữ yêu kiều, công dung ngôn hạnh như mình thì có thể làm việc gì gọi là mất sỉ diện chứ? - Nàng lẩm bẩm một mình.

Két... Tiếng mở cửa vang lên, bước vào là một tiểu cô nương với dáng vóc mảnh khảnh ưa nhìn, cùng với bộ phục y không đến nổi đơn sơ.

Mái tóc nàng ấy mang một màu trắng thuần khiết, nó được nàng xõa dài đến tận hông, đôi đồng tử thì là một màu lam ngọc hòa nhã, và chi tiết mấu chốt để nhấn mạnh vẻ ngoài ấy, tất nhiên không thể không kể đến chính là vạch yêu vân hắc sắc bên hai bờ má nàng ta.

- Nói ngay! Ngươi với chủ nhân Nhan Mạc Oa nhà ta rốt cuộc là loại quan hệ gì!? - đưa ngón trỏ chỉ mạnh sang Phong Luyến Vãn, khiến nàng một lúc thẫn thờ không biết nói gì.

- Ngươi còn không mau khai?!

- Ta... Ta thì có thể có quan hệ gì với hắn chứ!? Nếu có thì cao nhất cũng chỉ là quan hệ... Quan hệ... Gì nhỉ... - Đến đây, ngữ khí nàng bỗng tuột dốc, nàng thật sự không biết nên nói làm sao... Bản thân nàng có quan hệ gì với Nhan Mạc Oa? Nàng cũng không biết... Phong Luyến Vãn đây dường như chỉ là kẻ ở tạm tại địa bàn hắn một thời gian... Rồi như lời nàng nói sau sáu tháng này nếu vẫn chưa tìm được cách trở về thế giới thực tại... Nàng cũng sẽ phải cuốn gối mà đi, đó là điều kiện do chính nàng đặt ra với hắn...

Nàng chợt cong môi, nhưng đôi mắt lại trống rỗng như một kẻ lênh đênh không thể tự tìm ra đáp án cho chính bản thân mình. - Là nha hoàn tạm thời của hắn.

- Nói dối! - Tiểu cô nương phía trước liền tiến bước đến gần nàng hơn, đôi má ấy phụng phịu ửng đỏ, nếu nói thì Phong Luyến Vãn thật sự cảm thấy nàng ta đáng yêu vô đối - Là nha hoàn thì sao chủ nhân lại vì ngươi mà tiến vào rừng U Minh!? Là nha hoàn thì sao y lại vô điều kiện mà đi Lễ Hoa Đăng với ngươi?! Nếu ngươi chỉ đơn thuần là một nha hoàn thì chủ nhân... Y sao phải thâu đêm không ngủ mà săn sóc ngươi!?!!! Oaoaoaoaoa!!! Quá đáng cuộc đời ta đã hơn một trăm nồi bánh chưng mà còn chưa nhìn nổi khuynh thành nhất tiếu của chủ nhân... Thế mà... thế mà ngươi...! Oaoaoaoaoaoa...!!! - Tiểu nữ oa trước mặt Phong Luyến Vãn đột nhiên ngã đùng xuống sàn mà lăn ra khóc. Khiến nàng cảm thấy... " Ghét nhất bọn con nít ranh... "

- Thôi dừng! Đến đây là đủ! Đó đều là sự cố nhỏ mà thôi! Ngươi nghĩ ta thích hắn lắm chắc!? Ai mà thèm đi với cái tên đại ma đầu tự cao tự đại như hắn chứ!? - Phong Luyến Vãn khoanh tay, mắt nhắm mắt mở mà điểm nhiên phản bác. - Hơn nữa cô là ai? Lấy tư cách gì mà đi vào tra hỏi ta?

- Nói ra chỉ sợ ngươi giật mình thôi! Ta chính là...!

- Bạch Thái ngươi lại đâu mất rồi!!!? - Giọng nói quen thuộc của Thiên Minh vang lên, cắt ngang cuộc khẩu chiến của cả hai người...

Luyến Vãn thì vẫn không chút lay động... Cơ mà Bạch Thái... Đó là tên của tiểu cẩu cẩu nhà này à? Cơ mà Nhan Mạc Oa đâu có nuôi chó trong phủ? Hay là mèo nhỉ? Mà nếu có thì nàng cũng phải biết chứ, dù gì bản thân nàng cũng tự thuộc hết mọi ngóc ngách nơi đây rồi...

Khoan đã!

Mắt nàng bỗng rực sáng như tinh tú trong màn đêm vô tận. Nếu bản thân nàng không lầm thì... Nhan đại ma đầu đó hình như có một con thần thú... Chẳng lẽ...

Dùng đôi mắt ngây ngô nhìn sang tiểu cô nương kia, Phong Luyến Vãn hình như đã lĩnh ngộ một việc gì đó mà bất giác cười gian. - Ngươi là Bạch Thái...?

- Bạch... Bạch cái mạ cho nha ngươi! Bổn thần thú mang danh Bích Thanh Thần Hổ! Và tất nhiên chủ nhân của ta chính là Nhan Mạc Oa!

- Bạch Thái hóa ra ngươi ở đây à? - Thiên Minh ló đầu từ phía cửa chính nhìn vào. Sau đó phát hiện người trong phòng là người quen thì y lại bước vào với một tâm thế không thể tùy tiện hơn nữa...

- Gừ!!! Ta đã nói đừng gọi ta với cái tên đó! Bộ không thấy nó chẳng hợp gì với cái thần thái kiêu kì của ta sao!? - Nhăn mặt khó ưa nhìn sang kẻ đang bước đến rồi xoa vào đầu mình một cách vô tội vạ. Hãy nói với tiểu cô cô đây là y đang chán sống?

- Được rồi Bạch Thái, ta mai sau sẽ không gọi ngươi là Bạch Thái nữa... Hay gọi ngươi là Củ Cải nhỉ nghe cũng hay đó chứ? - Thiên Minh dùng bên tay vuốt cằm đắn đo cái tên mới, bên còn lại thì dịch đầu Bích Thanh lại.

- Ta đã nói ta là Bích Thanh Thần Hổ là Bích Thanh!!! Ngươi có tin ta trở lại nguyên hình cắn ngươi không chừa miếng xương không!?!!!

- Ồ, hóa ra ngươi tỉnh rồi à Vãn. - Bơ cô nhóc dưới tay mình một cách hoàn toàn, y như thể cố ý vậy. Nhìn sang người con gái ngồi xem kịch vui từ nãy đến giờ, Thiên Minh thân thiện nở một nụ cười.

Và đáp lại y tất nhiên vẫn là cái cười mỉm thường gặp của nàng, một nụ cười đầy thánh thiện...

" Đ*... Tỉnh nãy giờ luôn rồi cha. "

- Mà khoản vừa nãy ngươi nói Nhan Mạc Oa hắn chăm sóc ta cả đêm qua sao? - Sực nhớ lại, nàng hướng mắt sang phía hai người còn lại để tìm lời giải đáp...

- Ngươi thật sự không biết sao!? - Thiên Minh và Bích Thanh đồng loạt lên tiếng.

Phản ứng thái quá của cả hai khiến Phong Luyến Vãn đột nhiên e ngại - Thế hắn đang ở đâu? - Vì giờ đây nàng thật sự không biết nên nói gì cho hơn nên liền, bẻ sang một nhánh khác của chủ đề.

- Hình như là đang luyện công? Sau khuôn viên phủ thì phải? - Thiên Minh Thuận miệng trả lời thay.

- Thế ta đi tìm hắn nhé các ngươi cưa tự nhiên. - Nhìn cả hai rồi nàng liền phất tay lướt ngang.
___ ___ ___ ___ ___

Tia nắng óng ánh chiếu rọi qua từng gốc cây kẻ lá, tô đậm cho sắc tố của khuôn viên này. Luồng gió sớm thổi đến lung lay những thanh cổ thụ to lớn, và tạo nên những tiếng vang xào xạc đến khoái tai.

Nhan Mạc Oa - hắn một thân hắc y ngồi dưới thanh thụ và luyện hóa công lực. Trông hắn thật ra chẳng thèm ăn nhập gì với sắc tố nơi đây, nhưng bằng một cách nào đó hắn lại như có thể cùng cảnh sắc ấy phối thành một bức tuyệt họa. À không, phải nói là hắn đã trở thành điểm nhấn chính cho bức họa này...

Nàng bước đến nhưng lại sợ rằng bản thân sẽ làm phiền đến hắn nên tất thảy mọi cử chỉ của nàng đều trong một khuôn khổ nhất định. Nàng lặng lẽ đi đến thanh thụ mà hắn đang ngồi. Rồi lại quan sát hắn trong im lặng...

Tiếng gió thổi ngang xì xào vài tiếng, bỗng một phần lớn của tầng mây đều bị che phủ bởi một bóng hình to lớn, bóng đen ấy nhìn như một chiếc thuyền gỗ cỡ lớn mà lướt qua, sau đó từ trên không trung rơi xuống một lệnh bài đính hình hoa sen. Lệnh bài rơi xuống tay, rồi được hắn chụp lấy...

- Ngươi còn định núp đến bao giờ?

Hắn đột nhiên lên tiếng khiến nàng một phen giật mình. Hóa ra từ nãy đến giờ hắn đã biết nàng ở đây?

- Thứ trên tay ngươi là...? - Phong Luyến Vãn chỉ tay sang tấm lệnh bài khắc ba chữ 'Lang Gia Thành' đang nằm trong tay hắn mà tò mò lên tiếng.

- Là lệnh bài của Lang Gia Thành. Ngươi chưa từng nghe qua? - Hắn đáp.

Nghe hắn nói rồi, nàng chỉ gật nhẹ đầu.

- Là một nơi... Ồn ào náo nhiệt và không mấy bổ ích. - Đưa mắt nhìn sang tấm lệnh bài trên tay rồi lại ngước mắt sang biển trời không đáy ấy.

- Nơi có cần phải như vậy không? Chí ít thì cũng phải cho ta biết nó ở đâu chứ?! - Phong Luyến Vãn phịu má nhìn về phía hắn.

Không nói gì. Nhan Mạc Oa bình thản đứng dậy rồi bước đi, hắn như thể lơ đi hẳn sự tồn tại của nàng khiến nàng đôi phần khó chịu.

Gì chứ? Nếu cứ cái đà này thì quả nhiên nàng và hắn chỉ có thể nước sông không phạm nước giếng...

- Nếu muốn thì ta sẽ đưa ngươi đi xem thử...

Đột nhiên đôi giọng quen thuộc của hắn vang lên. Khoảnh khắc ấy nàng thật sự cũng có chút xao động xen lẫn bất ngờ...

Hắn đây là vì nàng tò mò nên mới...

Nghĩ rồi, Phong Luyến Vãn liền chạy đến bắt kịp bước chân của hắn. Nàng nghiêng người sang trước một chút rồi ngước mắt nhìn hắn - Ngươi nói thật chứ!?

- Bổn tôn đã bao giờ nói dối ngươi?

- Yeah! Thế thì đấy là do ngươi nói nhé! Vậy ta khi nào xuất phát?

- Hôm sau.

- Có cần gấp vậy không ta cái gì cũng chưa chuẩn bị mà...?

- Thế ngươi có muốn đi?

- Đó là đương nhiên!... Hì... Nhan Mạc Oa ngươi biết gì chứ... Nếu như ngươi có thể ôn nhu một chút thì chắc hẳn ta đã thích ngươi mất rồi...! - nàng nhìn hắn mà nịnh nọt một cách đáng yêu.

Nghe rồi Nhan Mạc Oa đen mặt thốt lên hai từ - Vô vị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro