Chương 2 - Rơi xuống vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chẳng qua là đánh bại một đội quân hùng mạnh thôi, hắn cũng đâu phải là người thứ nhất, chả biết có gì đặc sắc!

Lời nói đó khiến hắn tựa như có chút ngạc nhiên. Không ngờ trên đời lại có người cư nhiên dám xem thường hắn mà còn là một thân nữ nhi.

Chỉ trong chốc lát, hai cặp mắt liền bắt gặp nhau trong sự bất ngờ. Một người thân cưỡi bạch hổ khí chất vương giả. Một người ngước lấy phượng nhãn nhìn về người kia một cách khinh bỉ không chút sợ hãi.

Ánh nhìn lướt qua nàng tựa một ngọn phong sắc bén. Sau đó, hắn cứ thế tiến thẳng phía trước mà chẳng màng người khác nói gì với mình.

- Này tiểu Vãn đừng vậy chứ!?

Thấy tình hình ngày càng không ổn, Chi Nhiễm mới lên tiếng nhắc nhở.

Nhưng giờ đây tất cả đều nhìn nàng với ánh mắt chán ghét.

Tình trạng hiện giờ tựa như các khán giả đang dùng cặp mắt giận dữ nhìn về kẻ đã phá hỏng một vở kịch hay vậy. Và cũng từ đó những tiếng thì thầm bàn tán không ngừng vang lên.

- Con nít không biết gì thì đừng đứng đó lắm lời! - Một người trong số đám đông lên tiếng.

- Này vị cô nương này cô ăn nói cho đàng hoàn đấy! Nhan đại thần quyền cao chức rộng ai đều phải e sợ! Cô nói như vậy chả khác gì không nể mặt đại thần! - Lại một nam nhân khác lên tiếng.

- Đúng đó hơn nữa ngươi thì có tư cách gì mà nói Nhan đại thần như vậy! - Một nữ nhân khác cũng xen vào cuộc bàn tán mà không ngừng chửi rủa.

- Với tư cách gì à? Ta lấy tư cách là Thương Lam Chi Đỉnh đệ nhất luyện dược sư đấy! Sao? Có cần tiếp tục cuộc nghị luận nhàm nhạn này!? - Luyến Vãn lên tiếng. Lời nói của cô khiến cho mọi người sợ hãi.

Đúng vậy, nàng - Phong Luyến Vãn là đệ nhất dược sư trong trò chơi này. Người chưa từng quen biết nàng có thể xem nàng như một vị thần y, vì nàng có thể chửa rỗi bách bệnh nhưng đây chỉ là một mặt. Mặt trái còn lại nàng còn là một độc y. Nên sự sợ hãi đến với họ cũng là điều đương nhiên.

Cười khinh một tiếng, nàng liền nắm lấy tay chi nhiễm kéo đi.

___ ___ ___ ___ ___
Hiện Thực

Sau khi out game, nàng gởi chiếc máy trò chơi dạng nón ra, rồi từ từ ngồi dậy.

- Vãn ơi là Vãn! Cậu đã làm gì thế này! Giờ thì bị ăn đá một đống đây này! - Chi Nhiễm chạy đến bên nàng chỉ vào lời bình luận trong chiếc máy tính trên bàn hét lớn.

- Làm gì mà căng thế! Biết rõ tớ không ưa nổi 'vị đại thần' kia mà còn kêu tớ đi xem xem náo nhiệt! - Vãn nhét hai tai lại biện minh cho tội lỗi nhất thời của chính bản thân mình gây ra.

- Thì ai mượn cậu ngứa miệng quá làm chi! Giờ tớ cũng phải ăn gạch ké luôn nè! hic hic! Tớ nguyền rủa cậu thế nào cũng gặp họa cho xem! - Nhiễm không biết lấy đâu ra chiếc khăn trắng mà không ngừng gậm nhấm nhai nghiến (Cáo: ko có nuốt nha ⊂( ̄(エ) ̄)⊃, tự nhiên tội bạn khăn quá ) cho hạ hỏa.

- Thôi thôi, làm gì gắt quá a!? Cậu biết là tớ luôn nghĩ gì nói nấy mà đúng không? Đây cũng đâu phải lần đầu! - Tiểu Vãn lạc quan vỗ vỗ vai người bạn kia mà tươi cười.

- Ừa, không phải lần đầu. - Cặp mắt sát thủ liếc nhìn Vãn.

- Hì hì, thì lấn thứ hai mươi thôi chứ nhiêu. - Nàng gãi nhẹ đầu ngượng ngùng trả lời.

- Đừng ăn quỵch luôn con số không của tớ! Hứ! - Nhiễm nhìn nàng tỏa ra áp suất cược thấp, khiến nàng sở cả gai óc.

- À thì không cần nói toẹt ra vậy đâu a! ...Tớ bao cậu ăn là được rồi chứ gì!? - Vãn nhìn Nhiễm bức xúc hét to.

- À là cậu tự nói đó nha! Tớ không có đề nghị đâu đó. - Cười gian một tiếng, tỏ vẻ ngây thơ nhìn sang nàng.

" Hơ... cứ như vậy... tiền của ta sẽ không cách mà bay hết cho coi..."
Nâng niu chiếc ví tiền trên tay, dòng lệ cay đắng tuôn trào, Vãn than thở nhìn vào bên trong ví - toàn tiền xu...

"Á! hự!" Lại một mũi tên vô tình đâm thẳng vào trái tim 'mỏng manh' của nàng.

- Vãn a, cậu sao thế? - Nhìn bóng hình thê thảm thiết đó Chi Nhiễm lên tiếng hỏi.

- Kh... không có gì... tớ chơi tiếp đây... - Hồn lìa khỏi xác...

___ ___ ___ ___ ___
Thương Lam Chi Đỉnh
Đêm Tối.

Một luồng sáng hồng phấn xuất hiện, theo đó chính là sự hiện hình của nàng.

Đôi chân chạm đất, nàng lại bắt đầu loay hoay với bảng dược liệu của mình... Bổng một tiếng 'cạch' làm mất đi sự yên tĩnh nơi đây, theo phản xạ nàng vội quay đầu nhìn xem là ai đang ở đằng sau bụi rậm gần đó.

- Là ai? - Nàng lớn tiếng quát.

Nghe thấy câu hỏi của nàng, người sau bụi rậm cũng bước ra. Người bước ra là một cô nàng đẹp tựa tuyết trắng. Mái tóc màu kim bạch xõa ra tự do, ánh mắt xanh lay láy nước ngượng ngùng nhìn nàng, thân bận một bộ lam y dài, và đúng vậy người đó chính là Lãnh Tuyết tiên tử đệ nhất mĩ nữ Thương Lam Chi Đỉnh này.

- Tiểu muội muội đây là? - Cô khẽ giọng nói.

- Phong Luyến Vãn! Ngươi theo sau ta có mục đích gì? - Vãn ngji hoặc nhìn sang người trước mắt hỏi.

- A, vị muội muội này hiểu lầm rồi ta chỉ đến theo dõi Nhan Mạc Oa, nhưng lại bị mất dấu hắn nên tình cờ gặp được muội thôi. - Lãnh Tuyết tươi cười nhìn Vãn.

Vừa nhìn thì đã biết cô không có ý tốt nên nàng cũng không nói gì nhiều.

- Vậy... vị tiểu muội đây không biết là có quan hệ gì với vị Nhan đại thần kia không a? - Cô giảo hoặc hỏi.

- Có! - Vãn dứt khoác đáp.

- Vậy là gì a? - Nghe thấy lời đáp đó cô bắt đầu háo hức hỏi tiếp.

- Cô không cần biết, vì đây là bí mật.

- H... hả?

- Nói chung không liên quan đến cô nga~ - Vãn tươi cười.

Nghe đến đây, máu Lãnh Tuyết sôi đến não. Phong Luyến Vãn này đúng là không xem cô ra gì! Lúc sáng thì đứng giữa đám đông tạo chú ý, giờ thì cứ tỏ ra vẻ bí ẩn.

- Cô đủ rồi đó! Người như cô tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi và Nhan Mạc Oa nữa!!!

Nói đến đây Lãnh Tuyết liền chạy nhanh đến phía Vãn, hai tay đẩy mạnh nàng xuống dưới vực.

- Ơ...
" Cái gì mà giận người vô lý vậy ba!? Ta nói Nhan Mạc Oa đâu nói cô! Bộ định làm mẹ thiên nhiên má thiên hạ à!? Huhu còn thêm cái miệng thối của con Chi Nhiễm nữa! Ta ghi hận các ngươi" Nội tâm gào thét. Và cứ thế nàng đã bị rơi xuống vực xâu... (Cáo: Amen...)

___ ___ ___ ___ ___
Đôi lời của Cáo:

Mọi người ơi bấm nút sao để ủng hộ ta đi mà~ Đi a~
Bấm đi rồi mốt ta trả gấp đôi.
Còn nếu yêu ta thì bình luận òi theo dõi lun đi a (= ̄ω ̄=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro