Chương 4 - Điều kiện?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa Phong Luyến Vãn liền chạy vội đi tìm Nhan Mạc Oa. Thật không thể phủ nhận nhà hắn bự còn hơn cái mê cung, khiến nàng phải hỏi hơn vài ba lần người làm nơi đây mới biết lần đường mà đi. Haizz, nhà lớn không nói, điều đáng nói là nhà lớn như vậy người làm chỉ đếm trên đầu ngón tay!? Bộ tiếc tiền cho người làm hay sao a? Hắn cũng có thể nói là dạng giàu có đi, còn hơn cả phú ông! Vậy mà... haizz...

Đi đến phòng hắn, nàng khe khẽ mở nhỏ cánh cửa gỗ rồi bước vào.

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt nàng chính là nam nhân tóc ngà kia. Khuôn mặt tuấn tú, ngước nhìn cảnh đẹp ngoài cửa sổ tạo ra một góc nghiêng mĩ miệu tuyệt trần. Ngọn gió đêm man mát thổi qua khung cửa chạm đến mái tóc ngà kim ba ngàn sợi tung bay, ánh mắt màu huyết rượu sắc sảo u buồn ngước mắt nhìn vào cuốn sách trước mắt. Một khung cảnh tuyệt thế kia khiến Phong Luyến Vãn vài phút thẫn thờ, đôi phượng nhãn không chuyển hướng nhìn phía khuôn mặt hắn.

" Hắn cũng có thể tính là một mĩ nam đi... Không không không mình đang nghĩ gì vậy!? Là dụ sắc! Đúng đúng nhất định là vậy! Hừ! Chắc chắn hắn đang mê hoặc ta!? Chứ ta làm sao mà thuộc cái dạng ham mê nam sắc được!"

- Ngươi tìm ta làm gì?

Đôi giọng lạnh băng vang lên giữa giang phòng lớn, làm giáng đoạn dòng suy nghĩ phức tạp trong đầu nàng.

Theo phản xạ nàng liền lấy lại bình tỉnh mà nhìn về phía hắn bước đến.

- Ta muốn nói với ngươi là có cách nào để giúp ta ra khỏi đây?

Nói rồi Phong Luyến Vãn liếc nhẹ đôi phượng nhãn ánh huyết sắc nhìn sang Nhan Mạc Oa.

- Chi bằng gì ta phải giúp ngươi?

- Nếu ngươi có thể giúp ta ra khỏi đây, trong thời gian dài ta sẽ nguyện ý trở thành đan dược sư của ngươi, tùy ngươi sử dụng như một nha hoàn.

Một nụ cười với sự bất ngờ khẽ nở trên môi hắn. - Ngươi đây là muốn bàn điều kiện với bổn tôn? Nhưng thật đáng tiếc đan dược sư bổn tôn không thiếu, với lại bổn tôn không thể giúp ngươi thoát khỏi đây.

Cặp nhãn Phong Luyến Vãn hơi trợn tròn, một sự thất vọng ngập tràn.
"Ngay cả hắn cũng không có cách? "

- Vậy thì điều kiện không đổi, nhưng ta cần ngươi lưu lại ta!

- Lưu lại ngươi? Vì sao bổn tôn phải tự thêm phiền phức cho mình?

- Sáu tháng! Chỉ cần sáu tháng này thôi ngươi kêu ta làm gì cũng được! Thời hạn vừa hết ta sẽ tự rời khỏi!

Vẻ mặt kiêng quyết của nàng đã thắng rồi. Hắn không nói gì chỉ gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý.

Lần đầu tiên trong đời hắn lại có người muốn bàn điều kiện với hắn. Hừ, xem ra nha đầu trước mặt hắn đây một khi đã quyết định thì sẽ không bỏ nhỉ? Vậy cũng tốt, có một tùy tùng làm việc không công...

- Ngươi vậy chính là đồng ý rồi chứ!? Vậy là ta sẽ được ở lại đúng không!

Thấy hắn không lên tiếng nàng vui mừng đáp lại. Thật không ngờ dễ như vậy là có thể xin ở lại a~ Haizz còn khiến nàng lúc nãy lo lắng một hồi... Vậy thì cứ tìm cách trở về sau vậy thời gian nàng còn dài.

Khi mọi sự việc đều đã ổn định Phong Luyến Vãn nhanh chóng vui mừng đi trở về căn phòng nhỏ kia của mình. Chả biết đến ánh mắt ai đó đang theo dần bóng hình rời đi của của chính mình.

___ ___ ___ ___
Chương này đến đây thôi... π_π
Mọi người nhớ tặng Cáo ngôi sao nha... vậy đi, hic... hic... (╥_╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro