Chương 6 - Bị tấn công!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chìu tà hiện tựa một ánh lửa nhỏ đang bị dập tắt, đêm tối lẫn chím cả một vùng trời rộng. Thái dương ráng rỡ kiêu hãnh giờ nào, đây cũng phải lặn đi giữa một màng tuần hoàn trong tự nhiên. Không lau sau ánh trăng le lỏi sau đám mây kia cuối cùng cũng đã hiện rõ, nó thay thái dương nguy nga lại một lần nữa soi sáng một vùng trời đêm. Ánh bạch kim chiếu soi nhẹ nhàng, không như một thái dương kiêu ngạo, vùng sáng từ trăng non huyền ảo kia không quá mãnh liệt mà chỉ tựa một vùng hào quang kiều diễm, noi khiến cho khu rừng ngày nào lại thêm một phần mĩ miều...

Ngồi dưới gốc một gốc cổ thụ to lớn, Phong Luyến Vãn thở dài một tiếng cho một sự mệt mỏi. Cứ ngỡ ra đây hái thuốc, luyện Đan bán lấy tiền, ngờ đâu lại lạc luôn trong đây, nếu nàng không phải quen đi việc nàng bị căn bệnh mù đường trầm trọng thì có chết nàng cũng vạn lần không dám tự tung tự tác như vậy đâu...

Nhưng việc nàng không về phủ trong một đêm thì ít nhiều gì các hầu cận hay nha hoàn khác cũng phải phát hiện ra điều bất thường chứ!?... À mà thôi... Người hầu ở đó có cũng như không, người làm chỉ đếm trên đầu ngón tay thì lấy đâu ra mà biết vụ mất tích này.

- Haizz... - Nàng lại một lần nữa thở than. Dùng đôi tay, nàng ôm trọn cả một đôi chân đã gập lại kia. Tựa nhẹ trán mình vào phía đầu gối, nàng suy tư một chút...

- Ít nhất thì hắn cũng phải biết chứ... - Trong vô thức, Phong Luyến Vãn bất giác thốt lên. Bất ngờ với lời nói của mình, nàng liền giật mạnh người dậy.

"Không đúng! Người như hắn mà bao dung nổi gì mà nàng lại mong chờ!"

Hừ mạnh một tiếng, nàng lại tiếp diễn cuộc suy nghĩ của mình.

"Người như tên Nhan Mạc Oa kia có thèm để mắt đến ai đâu, huống chi là cứu giúp, một tên Ma Thần lên không nổi ngôi thiên đế!!! Có lẽ là quên luôn cả việc là phủ mình có một nha hoàn như ta rồi!"

Nghĩ đến đây, nàng liền thấy tức bực giận mạnh mảnh đất khô đáng thương dưới chân mà trút giận, để cho bản thân được hạ hỏa.
________
Trong lúc đó phía Nhan Mạc Oa

- Ách xì!!! Ai lại dám nói xấu bổn tôn?

Nhan Mạc Oa nhấc một bên chân mày của mình khó chịu tự hỏi.

________
Trở lại phía Vãn tỷ.

Trong lúc suy tư, một ngọn gió đêm lạnh lẽo thổi qua, vô tình làm dập đi ánh lửa nóng mà nàng vừa châm lên. Theo phản xạ nàng giật nhẹ mình, nhưng rồi cũng liền quay đầu nhìn sang.

Trong lúc định một lần nữa điểm lên ngọn lửa đêm, một tiếng thở nhẹ từ một loài động vật vang lên, tiếp đó chính là tiếng bước chân xào xạc khi va chạm với mảnh cỏ dại trên đất.

Nhận thấy điều bất ổn tại nơi đây, Phong Luyễn Vãn liền vội chạy sang, nhưng không ngờ một tiếng 'rầm' vang lên, phi đến cảng trở đi con đường chạy của nàng chính là một con báo đen.

Con báo với ánh mắt màu kim sắc kia vung thẳng bộ móng vuốt sang nàng, cũng may là nàng ít nhìu cũng biết được vài chiêu kinh kong nên cũng có thể tính là may mắn né được đòn tấn công kia đi. Tuy cặp phượng nhãn kia vẫn chứa đầy tự tin như thường lệ, nhưng chắc không ai biết là nàng đang sợ đến phát run đâu nhỉ... *có chết cũng không muốn bị mất mặt là đây, chỉ chỉ*

" Huhu... Sao những việc này lại xảy ra với bổn nương chứ!? Lạc thì thôi đi, giờ lại gặp cái con báo bự chà đùng này, ta lúc trước có đắc tội với ai đâu mà ông trời lại đối xử với ta như vậy (Cáo: chém đó, vãn tỷ đây mà không đắc tội ai? Nhiều là đằng khác nữa chứ!), Hic... Khổ than ta quá mà..."

Nghĩ rồi nàng hít một hơi thật sâu vào sau đó bước nhẹ một chân trụ về sau, tiếp đó chính là xoay người và... Chạy...(Cáo :Ơ... Phong độ mà mình lập nên bấy lâu nay đâu rồi?)

Phong Luyến Vãn chạy hụt màng về trước, nhân gian có câu ba mươi sáu kế tửu vi thượng sách mà đúng không, vậy thì chạy sao chạy, chạy thoát là được.

- Nhân loại ngươi định đi đâu? Bổn đại gia đây là đáng đói đó, hãy ngoan ngoãn mà trở thành thức ăn của ta đi! - Vừa nói, con đại hắc báo liền sà nhanh về phía Phong Luyến Vãn.

"Không phải chứ!? Bổn nương phải chết ở đây ư!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro