Chương 9 - Lễ Hoa Đăng(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một màn đêm cứ thế mà lướt qua tựa một cơn gió vô hình trong chớp mắt. Cặp mắt nhắm nghiền kia khẽ nhẹ nhàng mở lên, khiến cho đôi đông tử màu huyết sắc hiện rõ, Phong Luyến Vãn thức dậy sau một màn đêm dài mà cảm thấy đôi phần mơ hồ.

Dụi dụi cặp mắt lờ đờ đó, Phong Luyến Vãn lại một lần ngước lên nhìn về trước hang động. Bóng hình Nhan Mạc Oa cũng liền theo ánh mắt đó mà bị thu gọn trong tầm nhìn.

Biết được nàng đã tỉnh giấc, hắn liền di chuyển bóng lưng mình, ngước đầu sang phía sau mà nhìn nàng nói nhanh một câu - Đi về thôi.

Thấy trên khuôn mặt đó còn hiện rõ vài nét mơ màng, hắn liền lạnh giọng nói thêm - Chẳng lẽ ngươi muốn ở lại đây?

Nghe đến đây nàng đôi chút bất ngờ, hắn vừa mới xưng 'ta' 'ngươi' với nàng sao? Vậy mà nàng cứ tưởng rằng chuyện tối hôm qua là mơ chứ, còn không thì chắc chắn tiếng sấm lớn quá nên khiến nàng nghe nhầm, chứ thật sự không ngờ rằng đó lại là sự thật.

Đến đây nàng lại nghĩ ngợi tiếp, trong cả một dòng kí ức, hồi tưởng lại về việc hôm qua đã xảy ra mà nàng xấu hổ đến mức lấy đôi bàn tay che đi khuôn mặt đỏ tựa trái cà chua kia của mình. Nhưng rồi thì đây cũng là chuyện hôm qua nên nàng chỉ lặng lặng mà giả vờ quên đi vậy, chỉ không biết tên 'đại ma đầu ngạo mạn' đó có còn nhớ không...

- Này! Nhan Mạc Oa, vì sao ngươi lại không xưng 'bổn tôn' với ta nữa vậy? Mà thay vào đó ngươi lại xưng 'ta' với ta. - Nghi vấn một mực không được đáp trả nên nàng chỉ đành mở miệng mà hỏi hắn thôi. Nhưng theo tính Nhan Mạc Oa đây thì đường nào chả vậy, hắn cũng đâu muốn trả lời.

Sau khi câu hỏi của Phong Luyến Vãn, hắn không những không trả lời mà trái lại còn quay lưng bước đi để lại nàng ở đó.

Haizz, hình tượng hoàn mĩ đêm qua của hắn trong thâm tâm nàng cứ thế mà đổ nát, nén nàng nói, hôm qua nhất định sợ quá nên bị ảo giác rồi, chứ đúng nổi gì!?

Sau khi trở về, cánh cổng phủ mở toan ra, Thiên Minh không biết từ lúc nào đã đứng đó chờ đợi, dường như đã biết rõ khi nào hắn về mà chuẩn bị ổn thỏa mọi việc, và hiện giờ công việc của hắn chính là cúi thấp người mà chào hỏi một tiếng cung kính vị chủ tử 'ôn nhu' của mình.

Hồi sau ánh mắt y lại chuyển hướng sang vị cô nương đang đứng phía sau chủ tử mình. Đây chẳng lẽ chính là người đã khiến chủ tử y phải đích thân đi tìm kiếm? Có thể khiến Nhan Mạc Oa đây cười thì chắc hẳn người đó chỉ có thể đến trên đầu ngón tay đi? Vì vị đại thần họ Nhan đây chẳng phải luôn giữ cho mình khuôn mặt lạnh này sao?

Đợi Nhan Mạc Oa đi vào trong phủ, Thiên Minh mới dám cả gan đứng thẳng người lại, rồi nhìn tiếp Phong Luyến Vãn len tiếng - Này nha đầu, ngươi nói xem ngươi có cách gì mà có thể khiến cho chủ tử ta tự thân đưa ngươi trở về vậy?

- Nha đầu? Ai nói với ngươi ta là nha đầu? Bộ vị chủ tử ngươi không nói với ngươi rằng ta là vị y dược sư đỉnh đỉnh đại danh nổi tiếng cả tứ hải bát phương a!? - Phong Luyến Vãn nghe rồi liền tự luyến vài tiếng mà đáp lại.

- Là y dược sư? Vậy nha đầu, ngươi tên gì?

- Cái gì mà cứ nha đầu đầu nha đầu đui vậy! Ta nói đừng gọi ta là nha đầu!

- Ngươi muốn ta không gọi ngươi là nha đầu nữa thì cho ta biết tên ngươi đi, xú nha đầu!? - Thiên Minh thấy vẻ mặt tức giận đó của nàng, lại cố tình đùa giỡn thêm vài câu, khiến cho khuôn mặt đỏ ửng vì tức kia lại càng thêm đỏ.

Câu nói của y tựa muốn đâm thủng gan phổi nàng, một tia hắc tuyến hiện lên trên trán nàng.

- Họ Phong tên Vãn, bổn nương tên đầy đủ là Phong Luyến Vãn!

- Phong... Luyến Vãn... À... Chưa nghe qua bao giờ...

Rắc, rắc... Đúng vậy sự mong chờ kia sụp đổ hoàn toàn, khuôn mặt tự kiêu giờ chỉ còn lại một tia phận nộ. Cái gì chứ! Nàng rõ ràng nổi tiếng như vậy! Cứ tưởng tên này đoán ra còn phải kinh sợ một lúc, vậy mà! Vậy mà...

Nàng giậm mạnh xuống mặt đất phía dưới rồi lại dùng giày nghiền mạnh thêm vài cái. Đây là cái thể giới gì chứ! Cái thái gì về nàng cũng không tồn tại. Nàng rõ ràng trong trò chơi nổi tiếng như vậy cơ mà! Cũng chính vì một lúc giận dỗi Phong Luyến Vãn liền không quan tâm đến sự tồn tại của Thiên Minh mà phất người tiến bước...

" Bộ... Ta nói sai gì à... Nữ nhi gì đâu mà dữ thế không biết? Thật không hiểu nổi chủ tử của ta sao lại có thể có hảo cảm với nha đầu này." Nghĩ rồi lại đến lượt hắn thở dài một phen, mắt nhắm mắt mở đôi chút tự nhiên nhìn sang vị Phong cô nương đang mạnh chân từng bước giết hại những lớp cỏ non dưới chân kia mà thốt lời. - Này, ta chọc ngươi giận vậy thì bồi thường cho ngươi là được chứ gì?

'Bồi thường' cụm từ vang lên, tựa như được cơn gió phương nào thổi lớn đến tận tai nàng. Cụm từ này cứ quay quẩn mãi trong đầu. Rốt cuộc nàng liền dừng chan đứng lại, nàng tựa như có một siêu sức mạnh vậy, chỉ trong chốc lát thì đã chạy đến cạnh Thiên Minh với một tốc độ sấm sét khiến y đôi phần hoảng hốt a.

- 'Bồi thường'? Ngươi muốn bồi thường bằng gì? Vàng bạc châu báu, kim cương đá quý, thảo dược hay đan tuyệt phẩm!? Ta nói trước, ta không dễ tha thứ cho người khác đâu nha! Nể lắm ta mới cho ngươi một cơ hội để sửa sai đó~~~

- Khụ... Ta làm sao mà có...

- Không có thì thôi vậy. - Y nói chưa dứt câu nàng liền hiên ngang chen vào tựa như cố ý làm khó y vậy. Nhưng không thể phủ nhận rằng, Phong Luyến Vãn đây quả thực lòng tham vô đáy nga~

- Những thứ này thì ta thật sự không có, nếu ngươi muốn thì đi xin chủ tử ta đi. Ta chỉ định bảo ngươi tối nay trong thành sẽ tổ chức lễ hoa đăng, nghe nói rất nhộn nhịp, cho nên...

- Cho nén ngươi sẽ đãi ta an một buổi no!? Okok cứ vậy đi nha! Vậy giờ ta đi chuẩn bị! Tối gặp, nhớ gọi ta nha! Bye~

Chưa kịp nói thêm từ gì, thì nàng đã lượn đi theo gió... Để lại bóng hình ngơ ngách tựa nai của y ở lại...

- o...oko? Bye~ là gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro