Chương 1: Đời sống "mọt truyện" của 1 sát thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Tiêu Băng Dao, là sát thủ xuất sắc nhất ở thế kỷ 21. Từ năm 3 tuổi đã bắt đầu trải qua những huấn luyện khắc nghiệt nhất. Đến nay 21 tuổi, cô đã trở thành lão đại của một tổ chức sát thủ hàng đầu, là bác sỹ giỏi nhất, nắm trong tay tập đoàn lớn thứ 2 thế giới chuyên về mọi lĩnh vực,... ( Tg: Kể ra thì không biết bao giờ mới xong nữa...) Nhưng đáng nói nhất chính là... cô là một "mọt truyện" chính hãng, là một fan cuồng manhua, ngôn tình,.... Với IQ và trí nhớ thiên tài, ách... cô nhớ được nội dung của vô số cuốn truyện đã từng đọc mà vẫn xử lý tốt những công việc khác. Các bạn ko thắc mắc vì sao tập đoàn của Dao tỉ lạ đứng thứ hai sao? Chính là tỉ ấy muốn tăng thêm chút thời gian đọc truyện nha! (Tg: Haizzz....hào quang nữ chính a! Thật khiến người ta ghen tị mà...)

Sau khi xử lý xong công việc của cả tháng, Tiêu Băng Dao vô cùng vui vẻ ôm lấy chiếc laptop nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường king-size rộng lớn. Mái tóc bạch kim dài mượt xõa trên vai nhỏ. Cô hơi cúi đầu, vài sợi tóc mềm mại rũ xuống mang theo vài phần lười nhác và vô hạn mị hoặc. Chiếc váy ngủ trắng lụa mỏng càng làm nổi bật nước da trắng hồng không tì vết cùng dáng vẻ tùy ý, gợi cảm của cô. Nhưng ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy cô có lẽ không phải dáng người hoàn hảo mà là khuôn mặt tinh tế chỉ dùng một từ khuynh quốc khuynh thành không thể diễn tả hết được. Huyết đồng hiếm thấy xinh đẹp, diễm lệ lướt nhanh qua những dòng chữ và hình vẽ trên máy tính. Môi hơi mím, mày liễu khẽ nhíu lại, có vẻ như cô đang vô cùng tập trung vào công việc quan trọng này. Một lúc sau cô mới dời mắt khỏi màn hình máy tính, thở dài một tiếng: "Tác giả à! Ông được lắm, ta đã đọc lại cả trăm chương chuyện hơn chục lần rồi mà sao vẫn chưa thấy ra chap mới a... Thật đáng thất vọng! Tên rùa bò này, cả nhà ngươi đều là rùa hả??? F*ck... vân vân và mây mây..."

Đúng vậy, công việc vô cùng quan trọng nữ chính của chúng ta đang làm chính là... đọc manhua. Đang chửi tác giả hăng say thì bỗng màn hình máy tính chớp dật, đột nhiên hiện lên một bảng thông báo: "Độc giả thân mến! Nếu không hài lòng về tốc độ ra truyện, bạn sẽ là người duy nhất may mắn có được cơ hội xuyên không vào câu chuyện này và viết lại với những ý tưởng của riêng mình. Nhưng một đi là ko trở lại đâu nhá! Hé hé... Khụ, bạn có đồng ý xuyên qua không?

《 Yes 》 or 《 No 》

Xuyên không? Thật thú vị nha! Nếu chỉ là đùa thì ta ấn vào đây cũng chả mất gì mà khi ta tra ra, tên hack máy tính của ta sẽ chết rất thảm * nói nhỏ * còn nếu là thật thì... Hahahaa.... thực sự là mơ ước của triệu người nha. Tốt nhất nên là thật. Nếu ko thì... *mỗ nữ nào đó cười nham hiểm*. Di chuyển chuột đến ô 《Yes》, ấn xuống ko chút do dự, đột nhiên, nguồn điện chập chờn, màn hình máy tính chợt sáng chói, cô đưa tay lên che mắt mình để tránh bị tổn thương. Được vài giây, ánh sáng trắng vụt tắt, cô bỏ tay xuống, trên môi là một nụ cười, mơ hồ có hào hứng kèm theo đôi chút bất ngờ và vài tia tính toán. Cô đang đứng trên một đỉnh núi, mái tóc xõa dài tùy tiện bị thổi tung nhưng nhìn ko hề lộn xộn mà cùng nụ cười mê hồn của cô càng tăng thêm vẻ phong trần thoát tục. Nếu ai nhìn thấy Tiêu Băng Dao lúc này hẳn sẽ nghĩ mình thật sự gặp mộng, tựa như nhìn thấy một thiên tiên tuyệt sắc sắp sửa bay đi vậy.

Bạn đọc thấy sao??? Góp ý cho mk nhé!
P/s: Cảm ơn vì đã đọc nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro