Chap 1 : Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Aaaaaa..... Sắp rơi xuống rồi.... -Tiếng hét của mỗ nữ nào đó vang vọng cả khu rừng làm cho cái loài thú giật mình mà bỏ chạy. Còn mỗ nữ thấy mình sắp tiếp đấy thì hét lên :

_ Mau ra đây... Tiểu Hỏa....- Sau giọng nói đó thì một con phượng hoàng từ đâu bay ra, mang nữ tử đang rơi tự do trên trời lên ngồi trên thân mình. Phượng hoàng đáp xuống một mảnh đất rộng trong khu rừng lớn, nữ tử ngồi trên Phượng hoàng nhảy xuống đất, phủi bụi trên người mặc dù chẳng dính hạt cát nào cả. Mấy con linh thú cấp thấp bị hoảng sợ núp trong bụi cây lúc nãy hơi thò đầu ra ngoài. Trước mắt bọn chúng chính là một nữ tử có hình dáng kì lạ. Mái tóc và đôi mắt của nàng đều có màu đỏ tươi, gương mặt khuynh quốc khuynh thành, mặc bộ bạc y trắng tinh khiết. Quanh người tỏa ra khí chất cao quý, bệ nghễ không thuộc về nhân loại. Nhìn phía sau nữ tử chính là một con phượng hoàng khá lớn có bộ lông màu đỏ mượt mà, nhìn chung thì con phượng hoàng này rất đẹp, nếu có nhân loại khác ở đây chắc chắn sẽ làm mọi cách để có được nó. Chỉ là quanh thân tỏa ra uy áp mạnh khủng khiếp làm cho cả thần thú và ma thú đều sợ hãi mà tránh xa. Bỗng phượng hoàng liếc mắt qua nhìn đám linh thú đang núp trong bụi cỏ làm chúng hoảng hốt chạy mất rồi đột nhiên nó biến nhỏ lại  giống như một chú chim có lông màu đỏ mà đứng trên vai nữ tử.

_ Ngươi có biết đây là đâu không??? Tiểu Hỏa!!! - Nữ tử nhìn phượng hoàng đang trên vai mình nói. Và đương nhiên,Tiểu Hỏa trong lời nói của nàng chính là chỉ cái con phượng hoàng này.

_ Chủ nhân à!!!Người không biết đây là đâu thì làm sao ta biết!!!Mà ta nói này,người rõ ràng có thể sử dụng năng lượng Phong để đáp xuống đất an toàn, cớ sao cứ phải kêu ta ra thế??? - Tiểu Hỏa đầu đầy hắc tuyến nhìn nàng.

_Thì lúc đó đang rơi mà, ngươi thử tự nhiên đang làm việc mà bị đứa bằng hữu của mình ném vào không gian vô định nào đó, còn ném giữa giữa trời nữa thì có bất ngờ không hả???Chủ nhân của ngươi vẫn còn bình tĩnh mà gọi ngươi ra là giỏi lắm rồi!!!Thế nhưng ngươi lại đi cằn nhằn nữa là sao??? - Thiên Y nhướm mày nhìn Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa khi nghe xong thì âm thầm thở dài ' haizz, chủ nhân à!!! Ta thật sự rất muốn hỏi người rằng người như cái dạng này thì làm sao có thể mạnh nhất Thần giới được thế???'. Nhưng tiểu Hỏa chắc chắn không có gan nói mấy lời đó ra ngay trước mặt Thiên Y đâu, hơhơ...nó còn chưa muốn bị chủ nhân đáng kính biến thành phượng hoàng trụi lông đâu.

_ Nhưng nhìn kĩ thì đây hình như là Nhân giới thì phải ???!!!Hay vào người đi bắt đại một con linh thú nào đó mà hỏi đi!!! - Tiểu Hỏa nhìn ngang rồi lại nhìn dọc, cảm nhận khí tức ở chỗ này rồi nói với nàng.

_ Uhm, ý kiến không tồi - Nàng gật đầu đồng ý, rồi nàng đi thẳng vào trung tâm khu rừng vì lúc nãy tiểu Hỏa phóng uy ra mà hầu hết tất cả linh thú đều chạy vào trung tâm khu rừng trốn hết rồi. Đi gần 5' thì một con sói xám là linh thú cấp 7 chặn đường nàng, nhe răng và giơ móng vuốt hâm dọa. Thiên Y hơi nhíu mày, đi thẳng đến chỗ con sói, khi còn cách vài bước nữa thì nàng thả một ít uy áp của thần làm nó bủn rủn mà nằm sặp xuống, hai chi trước ôm đầu, mồ hôi chảy như suối. Thiên Y khi thấy nó như thế thì thu hồi uy áp, nhìn nó nói :

_ Ta cần hỏi ngươi một số chuyện!!!

_ Ửa!!! Ửa!!!.... - Con sói hơi ngẩng đầu nhìn nàng kêu mấy tiếng. Còn nàng thì miệng đang co quắp, nhìn con sói đang quỳ dưới chân rồi lại nhìn tiểu Hỏa như bảo " ngươi mau hỏi nó đi". Mà tiểu Hỏa rất thông minh nên liền hiểu ý nàng, bay xuống đất và đứng trước mặt con sói mà trao đổi với nó. Nàng thì đứng một bên ngán ngẫm, vì sao à??? Rất đơn giản vì hai con thú này đều dùng ngôn ngữ gì mà nàng chẳng hiểu được, thế là phải đứng im nghe cái bài đồng ca này. Một lúc sau, tiểu Hỏa liền kề trở lại đứng trên vai nàng, con sói thì liền dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy mất tâm. Thiên Y lười biếng nhìn con phượng hoàng thu nhỏ trên vai mình, thốt ra hai từ " Xong rồi!!! ". Tiểu Hỏa gật đầu, đáp lời

_ Ân!!!Theo những gì nó nói thì ở đây chính là thế giới trong manhua Phượng nghịch thiên hạ mà người đã từng xem

_ Ừ!!!Ha... Hả.... Ngươi nói gì??? Đây là... - Nàng lúc đầu thì bình thường nhưng khi tiếp thu xong câu nói đó hoảng hốt kêu lên

_Chủ nhân, người không cần bất ngờ vậy đâu!!!Tuy điều này khó tin nhưng nó là sự thật (và ta cũng rất chúc mừng cho người vì có một bằng hữu rất tuyệt vời đã tặng cho người một kì nghỉ phép rất là... Đáng nhớ) . Nhưng người cũng đừng vui mừng quá sớm vì theo những gì con sói đó nói thì khoảng 1 năm nữa, Hoàng Bắc Nguyệt kia mới xuyên qua đây.

_ Ừ!!!Nhưng có vẻ từ giờ đến lúc đó thì chúng ta phải dựng nhà sống tạm trong khu rừng này rồi nhỉ??? - Nàng chán nản nói

_*gật đầu *

Và thế là Nguyệt thần cao cao tại thượng của thần giới phải sống trong rừng.

______________________________________

Hehe, xin lỗi nhé!!! Chap này hơi nhảm chút. Chap sau sẽ có kịch tính hay hơi a~~~. Và có một chuyện mà ta nghĩ khi nói ra sẽ bị ăn đập, đó là...






















































Tự nhiên giờ ta muốn biến truyện này thành thể loại np quá à (ý là một nữ nhiều nam ý) 😝😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro