Chương 16: Người Quen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Bắc Nguyệt vươn tay, đặt trên lưng Hồng Thù, dưới đấu bồng màu đen che chắn chỉ hơi lộ ra vài đầu ngón tay trắng nõn xinh xắn, cùng một chỗ với giáp xác đỏ rực của Hồng Thù quả thực vô cùng chói mắt.

Ánh mắt của Chiến Dã bất tri bất giác đã bị vài đầu ngón tay của nàng hấp dẫn.

Nàng quả nhiên là một vị nữ tử, hơn nữa tuổi vẫn còn rất nhỏ.

Nàng đến cùng là từ đâu đến? Nhỏ tuổi như thế đã có thực lực mạnh mẽ như vậy.

" Đến đây đi." Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiết Triệt.

Tiết Triệt trong lòng run lên, lực sát thương Hồng Thù quả thực quá lớn


Nhưng lúc này nếu như hắn biểu hiện nhu nhược thì Hí Thiên đại nhân chắc chắn sẽ rất thất vọng, tiền đồ sáng sủa của hắn sau này cũng vì vậy mà phá hủy.

Tiết Triệt khẽ cắn răng, cuối cùng cũng đánh bạo bước đến.

" Bắt đầu ký khế ước đi."

Sau khi kí khế ước

Trên mặt hồng quang nở rộ, Tiết Triệt lập tức hướng Hoàng Bắc Nguyệt khom lưng 90 độ: " Đa tạ Hí Thiên đại nhân!"

" Hí Thiên đại nhân!" Lạc Lạc chạy vội theo, lấy thẻ Rum có ký hiệu của Bố Cát Nhĩ gia tộc giao cho nàng:

" Đây là tiền đấu giá ngày hôm nay, chúng ta cũng không có lấy tiền thuê, tổng cộng là 37000 vạn kim tệ!"


Hoàng Bắc Nguyệt cầm lấy thẻ Rum, trong lòng có chút mừng thầm, đây chính là 30000 vạn kim tệ a, trong vòng một ngày liền kiếm được 30000 vạn kim tệ, cuối cùng nàng cũng thoát khỏi kiếp khổ rồi.

Tất cả những thứ này đều là nhờ công lao của Lạc Lạc, không có hắn kiến nghị giúp nàng bán đấu giá, nàng hiện giờ chắc chắn đang phát sầu vì thiếu tiền rồi.

Nghĩ vậy, Hoàng Bắc Nguyệt vươn tay vỗ bả vai của Lạc Lạc: " Đa tạ!"

Lạc Lạc gương mặt tuấn tú lập tức đỏ bừng như tôm luộc, nhỏ giọng lí nhí: " Không cần cám ơn, ta rất vui khi có thể giúp được cho ngài."

Bất chợt một suy nghĩ lướt qua đầu nàng

À ! hình như Tiểu Tuyết hôm nay có chút xả láng tiền nhỉ? Với tính cách nàng ấy dù nắm chắc cơ hội nhưng luôn có phòng trường hợp mất mặt

Như thế tức là........

Băng Tuyết có rất nhiều tiền của đại lục này!

Lúc trước là biết Tuyết có tiền định lấy ít nhưng nàng phát hiện tiền hai thế giới này khác nhau.

Chẳng lẽ Anh Dạ công chúa hay Chiến Dã thái tử cho , không bao giờ có chuyện đó. 

Như vậy có chút kì lạ ! Trừ phi....


Chưa đợi Hoàng Bắc Nguyệt nghĩ ra đáp án, thanh âm của Thái tử Chiến Dã đã từ phía sau truyền đến: " Hí Thiên các hạ, cung yến tối nay kỳ vọng ngươi quang lâm.Mong Lãnh thiên các hạ tới nhưng ta kêu người tìm mà không có tung tích vì vậy nhờ Hí Thiên các hạ chuyển lời giúp"

" Ta đã biết, đa tạ Thái tử điện hạ thịnh tình như vậy."

Đối với vị Thái tử lãnh khốc này, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không có ác cảm gì. Người này thực lực mạnh mẽ nhưng không có cuồng vọng kiêu căng.

Nàng ghét nhất đám người như Tiết Triệt, Tiêu Vận, thực lực không được bao nhiêu cũng bày đặt kiêu căng phách lối.

Nhận được tín hiệu gặp mặt của Băng Tuyết, Hoàng Bắc Nguyệt xoay người đi

Băng Tuyết quay người nói với Anh Dạ :" Ai da! Ta có chút truyện cần giải quyết , về muộn chút. Tối không cần đợi ta đâu"

Anh Dạ chưa kịp nói thì Băng Tuyết đi mất nhưng có vọng lại tiếng nói:" Đêm nay ta về chúng ta sẽ đi"

Anh Dạ kích động:" Nhớ đó!"

Chiến Dã lo lắng:" Hai người lại đi đâu?"

Anh Dạ :" không sao đâu caca đừng lo!" Nói rồi hớn hở đi chuẩn bị đồ

Chiến Dã thở dài, muội muội này sủng ái nhiều quá bây giờ hắn nói chẳng nghe

//////////////////////////////////////////////////////////

Ở trong Tiêu Dao phủ

Có hai mỹ nhân... à nam nhân phong hoa tuyệt đại ngồi đánh cờ.

Tống Bí:" Ngươi lúc đó thất thần gì vậy?"

Phong Liên Dực tay cầm một quân màu trắng:" Ta cảm giác được một khí tức quen thuộc từ nữ nhân đi cùng Anh Dạ ! Khí tức Phong của nàng ta rất giống ta.. không phải nói là cùng loại"

Tống Bí cười :" Khí tức mà cũng có loại giống nhau sao?"

Phong Liên Dực:" Không nhưng có trường hợp ngoại lệ."

Tống Bí:"Nàng ta đồ đệ của Hí Thiên và Lãnh Thiên, Các ngươi đã gặp nhau? "


Phong Liên Dực:" Chưa từng nhưng lại giống như...người quen"

Tống Bí cười:" Ồ! vậy cũng có người làm ngươi hứng thú "

Phong Liên Dưc:" Không hẳn, nàng ta gợi cho ta một thắc mắc thôi, còn hứng thú ta lại cảm thấy vị Hí Thiên kia thú vị hơn!"_ Đặt nhẹ quân cờ xuống, nhấp ít trà:" Ta không hứng thú nhưng hình như ngươi lại có chút biến đổi"

Tống Bí :" Một người đặc biệt!_nhếch môi cười_ Ván này hòa chúng ta chơi ván mới"

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Trong một góc khuất

Băng Tuyết:" Ngươi có lẽ đoán ra rồi nhỉ?"

Bắc Nguyệt:" Có chút ngoài ý muốn nhưng ngươi gọi ta ra không chỉ vì chuyện này chứ?"

Băng Tuyết giọng có một tia lo lắng:" Con tin Bắc Diệu Quốc_ Phong Liên Dực hắn không đơn giản , ngươi nên cẩn thận"

Bắc Nguyệt:" Ta biết! n....."

Chưa kịp nói xong Băng Tuyết đã cướp lời:" Tốt nhất tránh xa hắn ra."

Bắc Nguyệt ngạc nhiên:"..."

Băng Tuyết:" Hắn không phải hoàng tử Bắc Diệu Quốc mà là .....TU LA VƯƠNG đời tiếp"

Bắc Nguyệt nhíu mày:" tu la vương sao?"

Băng Tuyết:" Không sai! hiện tại hắn chưa nguy hiểm nhưng vẫn không được lơ phòng bị"

Bắc Nguyệt:" Ta hiểu! Mà còn dạ yến thì sao?"

Băng Tuyết:" suýt quên! Chúng ta chỉ có 2 người mà Nguyệt có 2 thân phận (hí thiên , quận chúa)ta có tới 3 thân phận( Lãnh thiên, Đồ đệ, nha hoàn của Hoàng Bắc Nguyệt , đã tẩy não người trong phủ) bình thường thay phiên nhưng đâu thể xuất hiện cùng lúc! Hời---- cuộc đời----"

Bắc Nguyệt chợt nhớ :" Ta cần tiền...."

Băng Tuyết:" Được"

Chuyển tài khoản xong hai người tiếp tục vấn đề nan giải.

Sau một hồi

Trời tối.....

Chưa nghĩ ra




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro