Chương 25: Đi rèn luyện(1)mỹ nhân yêu tinh ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Không Linh, một căn biệt thự tuyệt đẹp màu lam băng sừng sững ở giữa hồ nước biếc, xung quanh và mặt là những đóa hoa thủy tinh óng ánh, từng con bướm cánh mỏng manh phát quang dập dờn, thơ mộng tiên cảnh.

Trong căn biệt thự xinh đẹp này, trên chiếc ghế sofa đắt tiền, một tiên nữ...

Chân đạp bàn ngồi cắn hạt dưa! Không chút hình tượng vứt hạt bừa bãi xuống thảm.

Băng Tuyết tay này cầm một khối vuông nhỏ, tay kia cầm hạt dưa:" Nhàm, nhàm! Hai cái tên này bị câm sao từ nãy giờ chả nói gì vậy! Chẳng lẽ... đồ hư rồi! Thế thì càng không đúng. Vũ Không Linh để ở đây thì làm sao mà hỏng được. Hài~ kì quái. Ông trời quả là phụ lòng người chính trực như ta mà! Thật thất vọng thất vọng."

Đang nhàm chán thì cuối cùng 'Ông trời đã không phụ lòng người chính trực như nàng ta mà'

Ngoài phố, hai cái tuyệt thế mỹ nam song song tiến về phía trước.

Tiêu Dao vương Tống Bí cất tiếng:"Vị Tiểu Tuyết cô nương này rất thú vị phải không? Thái tử điện hạ"

Câu nói thoạt bình thường nhưng chữ' thái tử điện hạ' lại nhấn mạnh ngữ điệu làm thay đổi ý nghĩa câu nói. Nó... như một lời tuyên chiến

Chiến Dã không trả lời nở một nụ cười khó dò, giọng mang phần dịu dàng hiếm hoi hỏi ngược:"Tiêu Dao vương thấy sao?"

Băng Tuyết trong Vũ Không Linh ôm ngực kiểu Tây Thi hốt hoảng:" Chẳng lẽ...Bọn họ...ghen! "Cẩu huyết ngôn tình lãng mạng là đây?

Ôi!Cầu trời cầu đất đừng mà! Hai tên tính cách rắn rết, hổ báo, cáo chồn này nguy hiểm lắm! Ta còn rất yêu mạng nhỏ mình lắm!

Bỗng Băng Tuyết dựng người gãi đầu :" Mà...Tại sao ta phải sợ nhỉ?"

Tiêu Dao vương vẫn cười ấm áp nhưng điệu ngữ ẩn ý :" Đúng ! nàng ấy rất thú vị! Nhưng... ta có vẻ hiếu kì với ngài hơn rồi đấy!"

Chiến Dã mặt hơi trầm xuống không nói.

Băng Tuyết thật sự khóc không ra nước mắt, khổ sở:" Quả nhiên mà!"

Đang từ giả lau nước mắt vốn không tồn tại lại chuyển sang vuốt bộ râu không khí:" Bộ bây giờ các đại mỹ nam đều hả? Ta chỉ không ở đây gần chục năm thôi mà sao thay đổi dữ dội dậy?"

Mặc dù không muốn chấp nhận nhưng nàng phải thừa nhận rằng Tống tiểu nhân là mỹ nam di nga!

Đang cái giọng cụ non Băng Tuyết lại nức nở ngồi xổm, chẳng biết bay đây ra cái que củi, tay cầm vẽ vòng tròn:" Hic... Hic... Các ngươi thật quá đáng. Hai cái tuyệt đại phong hoa cư , cư nhiên lại... Trái tim vô vàn thiếu nữ bé bỏng sẽ bị hai tên vô tâm này dẫm nát mất."

Băng Tuyết tức giận vứt mạnh que củi, dậm chân hỏi trời:"  Bắc thang lên hỏi ông  trời, cớ sao ông lại hại con thế này! Thật là ta có cầm nhầm kịch bản không vậy!" Cả người ủ rũ:" Bi thương nhân vật là ta đây mà. Vô duyên vô cớ bị coi là người thứ 3 trong cái chuyện tình tay ba kịch bản máu chó chứ"

Nghĩ nghĩ nàng càng tức hơn:     " Tội nghiệp Anh Anh có cái vị caca như vậy!" 

Ngừng rồi nói tiếp:                               " Thật đáng thương ta có cái đối thủ như vầy"

Bỏ mặc Tống Bí và Chiến Dã. Băng Tuyết ba chân bốn cẳng chạy về phủ Trưởng công chúa.

Dù nàng đã phạm phải sai lầm nên bị mắc kẹp nhưng không phải kích thích sao? Được xem trực tuyến còn gì bằng! Hí hí!

Thấy sai phải biết sửa sai!

Còn nếu thấy lửa, phải cho thêm dầu!


--------------------------------------------------------------------

Phong Liên Dực :" Quận chúa có biết gần đây đồn đại ra tin gì không?"

Hoàng Bắc Nguyệt lãnh đạm:" Không muốn biết"

Phong Liên Dực thở dài, nha đầu này thật vô tâm.Ngay cả bản thân cũng vô tình. Cư nhiên hắn quan tâm làm gì chứ! Vậy là Phong Liên Dực tự nói tự nghe.

Nhưng hắn lại không biết rằng!( khà khà)! Kinh thành đang xôn xao tin mới lan với tốc độ bàn thờ .

Băng Tuyết tâm tình lạc quan tiến vào Lưu Vân các. Cùng lúc Anh Dạ về tới mang hai đĩa điểm tâm. khoảng một khắc sau tập đoàn đầy đủ người.

Nhưng không khí cực kì cực kì siêu quái lạ. Nhất là Chiến Dã và Tống tiểu nhân. Cười ngọt dữ dợn. 

Băng Tuyết:" Chúng ta đi đâu đây?"

Anh Dạ:" Ta tưởng ngươi chọn rồi chứ!"

Băng Tuyết :" Chỗ đó không nguy hiểm mấy!" Đúng vậy ha, Phù Quang rừng rậm là gì có nguy hiểm ha. 

Hoàng Bắc Nguyệt chọn một bộ đồ dễ hành động không vướng víu, gương mặt vô cùng bình thản:" Ngươi đề xuất đi!"

Băng Tuyết hào hứng:" Ừm... Quang Diệu Điện nghe có vẻ không tệ. Tu La Thành cũng vui! Và... "Đặc biệt đối với chúng ta an toàn tuyệt đối nữa. Đương nhiên nàng không nói ra

Tống Bí và Phong Liên Dực thờ ơ như không liên quan đến mình. 

Anh Dạ hợp xướng:" Ừ! Ta cũng muốn đi thử! Chi bẳng chọn cả hai đê!"

Chiến Dã ngăn cản:" Không được! Quá nguy hiểm!" Cái tính cách này... hời...

Băng Tuyết nghĩ nghĩ, mấy chỗ đó để bao mình và Nguyệt đi dạo cũng được. Luyện tập thì...

Băng Tuyết thần sắc nghiêm túc:" Ta dẫn các ngươi tới một chỗ! Nhắm mắt lại. Dù bất kì chuyện gì cũng không được mở ra!" Dừng trong giây lát bổ sung thêm:" Đó là mệnh lệnh tuyệt đối"

Câu nói đó chứa đựng một uy áp trang nghiêm khiến người ta bất giác không kháng cự được mà nghe theo.

Họ nhắm mắt lại chỉ nghe thấy mấy câu lẩm bẩm gì đó đến khi nghe được Băng Tuyết nói" Mở mắt ra" thì tất cả đã ở một nơi xa lạ.

Nơi đó là một hòn đảo, xung quanh bao bọc bởi biển biếc, nhiều cây cối lạ xanh um tùm,các quả hoa mơn mởn, bầu trời trong vắt, không khí man mát.

 Sao cứ như... đi du lịch thế này!

Anh Dạ thốt lên:" Đẹp quá!"

Băng Tuyết nở một nụ cười tươi tắn:" Mọi người hãy hưởng thụ đi nha" Nhưng nói xong nàng biến mất.

Nơi đây là không gian do nàng tạo ra để tăng sinh thần tới của Nguyệt Nguyệt để nàng ấy luyện tập. Đành hi sinh món quà này vậy. Băng Tuyết ôm ngực làm vẻ đau đớn. Đây là không gian của nàng nên nàng là người điều khiển mọi thứ .

Ổn định tâm, mọi người nghe thấy giọng của Băng Tuyết:" Đây là một không gian rất rất đẹp nhe! Hãy đến nơi theo con đường vạch chỉ dẫn sẽ xuất hiện "

Nói rồi dưới đất cát  hiện lên vạch màu đỏ. Cứ thế họ đi tới sâu trong đảo. Đường đi tất cả thực sự có thể cảm nhận được thứ gọi là thiên nhiên. Tâm trạng ai đều rất tốt. Mỗi người suy nghĩ riêng.

Trước mặt là một ngôi nhà bằng gỗ, thiết kế độc lạ( độc đáo+ xa lạ) nhã nhặn mà tinh tế. Đặc biệt theo mô hình chữ nhật, xung quanh rất nhiều hoa, lá đẹp, nền đất lát gạch trắng sạch sẽ. 

Băng Tuyết:"Các tiểu bằng hữu thân mến ~ Chúng ta chơi một trò chơi nhé!"

Nói rồi ở giữa sân đất tách ra đưa lên một chiếc bàn, bên trên có hộp gỗ.

" Nào! hãy bốc thăm xem chúng ta cùng phòng với ai nhé! Người còn dư sẽ ở một mình "

Bọn họ cảm thấy thật hứng thú. Tất cả tiến lên lần lượt bốc thăm.Nhưng có kết quả thật là...

Phong Liên Dực và Hoàng Bắc Nguyệt

Chiến Dã và Tống Bí

Anh Dạ một mình.

Sự thật là do Băng Tuyết vốn sắp xếp trước rồi. Hai cái tên đoạn tụ kia nên một phòng sẽ cứu các sinh mạng đáng thương. Còn tên xảo nguyệt họ Phong mà cùng Anh Dạ thì làm sao mà Anh Anh đới phó được! Nên đành vứt cho Nguyệt luyện tập thôi! Vẹn cả đôi đường ! haha.

Bên đảo,

Phong liên Dực nghi hoặc có gian lận.

Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặc bình tĩnh, trong lòng trầm trầm, sao lại gặp tên này chứ.

Anh Dạ hào hứng vui vẻ về phòng.

Hai tên còn lại miễn nói, mặt hắc tuyến hừ hừ.

Phòng tất cả đều giống ngoại trừ Anh Dạ là mang dáng vẻ hiện đại, rất đáng yêu màu tím nhạt.

Mấy phòng kia chỉ có một phần hiện đại, hai giường lớn, chăn đệm êm ái.

Phải công nhận là rất khoa học di. Có một nhà bếp nhưng là dùng điện lôi để làm nóng không ô nhiễm. Có hai phòng tắm là hai hồ lớn có nước nóng-lạnh, xà phòng, sữa tắm... có ghi cách dùng bên cạnh  và phòng thay đồ các kiểu thể loại, có phân nam nữ. 

Thiên Đường cứ hưởng thự đi nga~ các bạn thân mến! Sau đó... Tà tà tà tà....

Đang cười bỗng nhiên Băng Tuyết nhớ đến hình như bỏ xót cái gì đó sao ý?

AAAAAAAAAAAAA! không sai! tên mỹ nhân yêu tinh kia!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro