Chương 29: Ta hiểu hết mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta. Muốn. Giết . Người. Được . Không.Nguyệt?"

Bắc Nguyệt nghe lời này hơi cau mày lại:

" Không thể! Ngươi không chịu lo cho bản thân gì à? Đánh mới chả  giết !" Ngừng chút rồi lại nói tiếp:" Để ta!" Nàng vừa nói xong liền nở cái nụ cười khát máu:" Nhìn hai tên này thật là ô nhiễm mắt!"

Nghe vậy hai cái người ân ái đang dưới đất lổm chổm bò dậy.

Tống Mịch cố giải thích :" Các ngươi hiểu nhầm rồi! Thật ra ta..."

Chưa nói xong Chiến Dã đã chặn họng hắn, bày ra cái vẻ các ngươi khỏi lo, mọi chuyện ta biết:

" Ta hiểu, ta hiểu, chuyện hôm nay sẽ không truyền ra ngoài đâu! ta rất hiểu!" Chiến Dã nở nụ cười hiếm hoi mang theo sự thông cảm còn giấu chút....( tự biết )

Tống Mịch ánh mắt sắc bén hơn, nhàn nhạt sát khí. Tên này được lắm! Chưa gì đã nhận định làm người khác hiểu nhầm rồi. Hắn cùng Phong Liên Dực không phải cái loại quan hệ đó mà! Oan quá trời đất . T_T

Chẳng biết sao đồng loạt ba người' Chiến dã , Tống Mịch và Phong Liên' cảm nhận được cái tầm mắt khác thường của hai thiếu nữ, đương nhiên là Bắc Nguyệt với Băng Tuyết.

Bắc Nguyệt nhạy bén phân nửa đoán ra sự thật mọi chuyện. Ở thế kỉ 21 đã xảy ra cái sự việc khá tương tự rồi! Cái việc đánh động cả thế giới đó muốn quên thì còn khổ hơn chầu diêm vương nữa! ( sẽ có ngoại truyện nói rõ ^^) Tuy nhiên Hoàng bắc Nguyệt vẫn có chút nghi ngờ, thế gian rộng lớn chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mắt thấy, tai nghe có phần thật thật!

Còn Băng Tuyết.... nàng mang cái ánh mắt lạ hoắc nhìn ba người kia.

Nguyên lại đám nam nhân bây giờ thật không thể tưởng tượng nổi! Caca nàng cư nhiên đoạn tụ, vậy liệu Tu La Thành có đoạn tử tuyệt tôn không đây?!!! Tống tiểu nhân mắc nợ tiền nàng chưa trả mà đã khiến nàng gọi hắn chữ tẩu tẩu thân yêu này rồi! Ai ơi! Bảo tiêu lợi hại của nàng vì tình mà quên quốc gia, Nam Dực Hoàng chắc phải nạp phi sinh quý tử mất! Thế nên thật thấm thía câu"Có nuôi mà không dạy là lỗi của cha". Chắc ổng đau lòng lắm, liệu nàng có nên tặng tinh lực đan để cứu trợ  không? Dù sao hoàng thượng cũng có tuổi, ân ái với phi tử bao đêm cũng đâu dễ, cộng thêm nuôi thằng con bao năm mà nó lại bỏ cha đi với thằng khác , không tức trời sập à? !!!

Băng Tuyết dù đeo mặt nạ nhưng cả ba nam nhân cũng có thể cảm nhận được sự thương cảm và đồng tình từ ánh mắt đó. Nàng ngượng ngùng nói:

"Các ngươi... ta hiểu ấy mà! Tình yêu là thứ không thể kiềm chế nổi, không trách ai được. "

Ngừng chút rồi Băng Tuyết quay sang nói với Chiến Dã:" Ài ~ Có gì từ từ nói! Ngươi không cần cứ xồn xồn lên thế đâu! Yêu nhau lắm cắn nhau đau! Phu thê cãi nhau là chuyện bình thường mà!"

Nói xong liền chuyển hướng thao thao bất tuyệt nói với Tống Mịch và Phong Liên Dực:

" Ta không thể hiểu nổi ngươi đó Tiêu Dao vương, có hiểu lầm gì tìm Chiến Dã mà hỏi cho rõ chứ ngoại tình không tốt đâu. Còn huynh nữa, đẹp như vậy thì kiếm ai mà chẳng được nhưng đừng tìm hắn( Tống Mịch) chứ , Tiêu Dao vương là hoa đã có chậu rồi! " 

Nói đoạn Băng Tuyết đến bên cạnh cái giường thương tiếc nói:" Chậc chậc! thể lực hai người tốt thật! chăn, gối, đệm , chiếu lộn xộn rách tả tơi! chậc chậc! Các ngươi cũng không biết nghĩ cho người khác à?" nói câu cuối Băng Tuyết liếc nhìn ánh mắt pha cảm xúc khó tả.

" ta hiểu hết mà! Không cần giải thích! Yên tâm ta không xen vào cái chuyện tình tay ba cẩu huyết này đâu! Chỉ cần đừng có khiến ta thấy quá đáng là được!"

Chiến Dã_ Tống Mịch_ Phong Liên Dực !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?

Bọn họ oan mà!!!!!!!!!!!!

Sau đó cả ba tiến lên biện minh nhưng thế nào trong mắt Băng Tuyết lại thành cái sự tình khác chứ? Nàng còn cho họ nhiều lời khuyên hữu ích nữa !

Thấy sự thật không thể thay đổi liền đầu hàng bỏ cuộc đợi tương lai vãn hồi vậy.

Yểm:"...." Hắn tự nhiên nhận ra một chân lí mới ' Hoàng Bắc Nguyệt là nha đầu rất rất tốt'

Nếu được thoát phong ấn người không muốn gặp đầu tiên là cái cô nương có não ổn định này. Cầu trời, hắn thề sau khi phong ấn phá hắn liền đi ngay và luôn để không vướng vào cái chuyện tình kịch tính khủng khiếp trước mắt.

---------------------------------------------------------- 

Băng Tuyết thực sự vô cùng băn khoăn, đầu óc mở căng hết mức. Cái tên yêu tinh trong người Nguyệt kia tạm thời không thể bắn hắn ra rồi! Mà bên kia nàng ấy có ổn không nữa! hài~

Bây giờ tình trạng Băng tuyết vô cùng nghiêm trọng. Tinh thần lực gần cạn kiệt, linh lực chưa hồi phục, nội thương nặng. Nhưng may thay ý thức của nàng luôn thập phần vững trãi, thể lực tốt cộng thêm không ảnh hưởng tới nội lực mấy.  Nhưng...Có lẽ phải ăn bám rồi! Cơ mà không phải nàng luôn ăn bám sao?

Trong bầu không khí nặng nề, yên tĩnh lạ thường, cả 5 người ngồi quanh cái bàn. Chiến Dã mở miệng trước:

" Có chuyện gì mà tại sao tự dưng lại thoát ra?" Nói thật là bọn họ bị rơi từ cao xuống may thay rơi xuống dòng sông không là ngỏm.

 Băng Tuyết ngập ngừng:

" Chuyện này.... rất rắc rối... các ngươi không thể hiểu . "

Băng Tuyết nhanh chóng đổi chủ đề nhanh chóng nói:"Mà Anh Dạ đâu? Lúc ta tỉnh dậy không thấy."

Phong Liên Dực:" Không bị thương, muội ấy vào cung rồi!"

Băng Tuyết:" Các ngươi kể cho ta mọi chuyện đi? Đây là đâu? ta hôn mê bao lâu?"

Chiến Dã:" Đây là Tiêu Dao phủ, nàng bị thương mà nơi này gần nhất liền đưa đến đây . Hai người đã hôn mê 5 ngày trời liền."

Bắc Nguyệt tiếp lời:" hai ngày nữa là vào học Linh Ương học viện. Còn có một số sự tích ấn tượng mà vừa về kinh bọn ta nghe được rất thú vị đó!" Bắc Nguyệt nâng chén trà cười nhấp ngụm.

Băng Tuyết hào hứng:" Kể mau lên"

Bắc Nguyệt bí hiểm nói:" Vụ này hiện trường không xa lạ. Chính là Lưu Ly các của ngươi nga~"

Băng Tuyết hốt trong hốt. Lạy trời lạy đất ,đừng có cái vụ đó mà....Khóc không ra nước mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro