Chương 31:Dawn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nơi khác, không một ai hay biết rằng thái tử của Nam Dực Quốc đang phải gánh chịu một cơn khủng hoảng. 

Hắn không thể hiểu nổi tại sao lại không thể khống chế được bản thân. Cảm xúc hỗn độn bức Chiến Dã như muốn điên. Khi nhìn Hoàng Bắc Nguyệt hắn khẽ rung động, nhìn Hí Thiên không nhịn được muốn tìm hiểu, nhìn Băng Tuyết không cầm được muốn tiến gần nàng. Rốt cuộc là tại sao chứ?!!!

Đây có lẽ không phải lần đầu tiên hắn ý thức được bản thân bị thế lực nào đó điều khiển, thao túng nhân sinh, bất kham giãy dụa. Cơn đau tê liệt này khiến kí ức của Chiến Dã lần nữa sống dậy.

Cứ mỗi lần ý thức được bản thân bị cái gì đó ép buộc là bị xóa đoạn thời gian đó. Giống như nhân sinh hắn thực hoàn mỹ thái tử.

Rõ ràng, khi cô cô qua đời, hắn muốn bảo hộ Bắc Nguyệt tại sao lại làm ngơ nàng, rõ ràng hắn biết Bắc Nguyệt ở phủ bị bắt nạt nhưng cũng không thể giúp nàng, rõ ràng  hắn biết nhưng rất nhanh đoạn kí ức ấy biến mất như chưa từng xuất hiện qua.

" hộc..hộc"

Đau đớn như hỏa thiêu, Chiến Dã bắt đầu ý thức được càng nhiều, hắn  bình tĩnh nhớ lại. Hình như sự thay đổi kể từ khi gặp người đó, chắc chắn chuyện này liên quan tới nàng ta.

------------------------------------------------

Rầmm!!!

Một tiếng sấm vang rội như rạch vỡ bầu trời! Sáng chói quang mang dữ tợn

Nhìn tình hình bầu trời, suy nghĩ lóe ra ngay trong đầu Tống Bí : Không gian bị băng?!

Từ giây phút ấy, thế gian vạn vật ngưng lại, có cái gì đó bắt đầu len lỏi sinh sôi nảy nở rồi nhanh chống tiến hóa đơm hoa. 

Chỉ một cái chớp mắt thời gian, vạn vật lại tiếp tục sống lại, không hề hay biết rằng thế giới đã bị thay đổi chóng mặt.

Bởi vì nó đã không chỉ đơn thuần là thế giới cuốn sách mà trở thành một thế giới thực tồn tại. Bất kì thứ gì đều tự có ý thức riêng, tạm thời không hề bị khống chế bởi thiên đạo do thiên đạo đang bị thương nặng lâm vào ngủ đông.

Mà một trong hai nguyên nhân gây nên chuyện đó_ Chiến Dã hấp tấp chạy tới lưu li các. Thật không biết cùng lúc thế nào mà gặp Tống Mịch và Hoàng Bắc Nguyệt vội không kém.

Cửa phòng đẩy ra, trang nhã, cao quý một " công chúa" bước ra. Nàng mang mái tóc bạch kim màu tuyết quen thuộc, được búi xinh đẹp, cầu kì. Đôi ngươi màu lam còn  ẩn ẩn hiện hiện kim sắc. Mặc trên mình bộ váy kiểu tiểu thư quý tộc phương Tây màu biển, ren trắng.  Bàn tay ngọc cầm một chiếc quạt  gấp . Tựa nàng công chúa hoàng gia cao thượng, ưu nhã, sắc sảo thông minh .

Đối với vị khách đột ngột này, cả ba người tĩnh lặng hơn nước. 

Chiến Dã hơi nhíu mày, đây là ai?

........................................................................................

Dawn ánh mắt hiện lên vẻ không vui nhìn Chiến Dã và Tống Bí. Nghe Tuyết nói hai cái người này không phải thứ tốt đẹp gì mấy, một người nợ tiền nàng, một người dám dọa nàng. Dù biết tư duy Tuyết không mấy logic nhưng ánh mắt hai tên này có mùi nguy hiểm a~! Thú vị. 

Cuối cùng, Bắc Nguyệt cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí giằng co này:

-" Dawn ? Tiểu Tuyết đâu?"

Dawn cười rộ trả lời:

-" A~ lâu rồi không gặp , Nguyệt Nguyệt  nhớ ta không? Tiểu Tuyết nàng ấy bị ngủ đông rồi, thời gian kế chúng tôi phải thay phiên nhau ngoài, Nguyệt Nguyệt phải chiếu cố giúp nha~"

-" Tuyết có ổn không?"

-" Ai~ Ổn ~ mới lạ! Bị thương nặng vậy ngủ thực sâu đâu. Bất quá, vứt qua một bên đi, nghe nói nơi này không tồi, mau dẫn bổn công chúa đi dạo đi, ta muốn mua trang sức, váy mới a~"

 Dawn như bay dịch chuyển tới chỗ kéo Hoàng Bắc Nguyệt  định đi ra khỏi phủ thì chợt dừng lại....

-" Ta không biết đường , có thể san bằng nơi này để ra ngoài được không?"

Mặt đầy hắc tuyến Hoàng Bắc Nguyệt cạn ngôn.....

Như mọi người đã thấy , ta sẽ phổ cập thân phận của Dawn

Dawn:

-Thân phận: nhân cách 2_ công chúa hoàng tộc cao quý

-Tính cách: dù bên ngoài trang nhã nhưng trong xương cốt cực kì kiêu ngạo, thông minh. Tính kiên nhẫn tốt đến đáng sợ.

-Sở thích: cười ôn nhu, hoa hướng dương, đồ vật phát quang và xinh đẹp. 

-Hoạt động: Vung tiền như rác nhưng có mục đích.Luôn chen vào, tiêu khiển, châm ngòi trong mọi cuộc nói chuyện nàng hứng thú. Hay phá vỡ mối quan hệ giữa các gia tộc gây nên nhiều cuộc chiến tranh ngầm, nhìn sự tham lam, ích kỉ của những con người đó vùng vẫy làm thú vui.

-Màu biểu tượng: Vàng kim

-Ước nguyện: tìm hướng dương của cuộc đời 

-Châm ngôn: bình minh thực rực rỡ, khoảng khắc đầu của ánh sáng.

Nói đến cô nương này khiến nàng muốn liệt thần kinh, nếu không kiếm nhiều tiền sớm muộn gì cũng tán gia bại sản mất. Nếu trong tay không đủ tiền mua đồ Dawn liền đi dạo một vòng hoạt động đầu óc cho bớt chán. Sau đó, coi kịch thoại nhân gian đấu đá, lén giúp họ bổ nhau vài đao, yên lặng trong bóng tối nhìn tàn kịch điều khiển nó.

Dù sao cũng là nhân cách được sinh ra bởi sự cố chấp, nên Dawn không thể kìm được mua vui, đó là ý nghĩa để nàng ấy tồn tại.

Chiến Dã :

-" Cô nương, cô là ai? tại sao lại ở phủ ta?"Đã đoán được phần nào nhưng hắn vẫn cố hỏi

Đôi mắt phượng khẽ nhếch lên, chuẩn mực treo nụ cười dawn:

-" ha~  ta là ai a~ sao ngươi không nhớ thế? không phải ngài hứa làm ta bảo tiêu sao?" 

Trầm mặc một chút Chiến dã đề nghị :" Chúng ta nói chuyện riêng một lát được không?"

Quen thuộc nhịn xuống cơn tức giận, cố tiết chế tính táo bạo trong nội tâm, mỉm cười Dawn từ chối:

" Ta phải đi tìm caca ta đã, dù gì hắn thực lắm tiền cần tiêu ...!"

Chưa nói xong Hoàng Bắc Nguyệt liền kéo Dawn chạy nhanh đi mua đồ, Dawn tựa hồ mát kiểm soát. Đợi tâm tình tốt lên tiểu công chúa mới vui vẻ nói rõ ràng mọi chuyện !!! Còn cứ giằng co nữa chỉ là ngõ cụt không đáp án.

Cứ tưởng sẽ suôn sẻ dạo phố ai ngờ............ra cửa không qua xem hoàng lịch rất thảm hại!!!

Đường phố đông đúc, náo nhiệt, Dawn hận không thể vứt cái áo choàng này đi, nó đẽ che mất gương mặt cao quý của nàng nhưng kìm nén lại, không thể gây chú ý được. Lúc này, Hoàng Bắc Nguyệt đã giả dạng Hí Thiên, với thân phận Hí Thiên  thuận tiện cho Dawn mua đồ hơn.

Bất chợt, Hoàng Bắc Nguyệt ngạc nhiên khi phát hiện một thứ tốt được bán ven đường như rau dại.... Linh khí ở cái nhẫn nồng hậu, nàng cảm giác được thứ đó đang mời gọi nàng. Dễ dàng mua được đồ cần Hoàng Bắc Nguyệt mau tìm Dawn.

Không khó để tìm, trong cửa hàng trang sức.... Hoàng Bắc Nguyệt đầu muốn đại ra  hai cái... rắc rối....

Nhìn Phong Liên Dực, Hoàng Bắc Nguyệt liền giác quan thứ 6 mách bảo có linh cảm không lành. ha hả, quả nhiên....

Dawn nhào vào lòng nàng, ủy khuất, tao nhã kể lể:

"Tổ mẫu~ hắn..hắn...nguyền rủa người chết, còn cố ý nói xấu hoàng tộc  nữa !!!"

Phong Liên Dực!!!???





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro