chương 4 :lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Tuyết ngồi trên cành cây gần đó xem, có một đám hắc y nhân vây đánh một nam nhân bị trúng độc nhìn nhan sắc thì đẹp thật .Quần áo không phải bình thường chắc là người có thân phận đặc biệt. Hay là mang về làm nam sủng nhỉ?
Đang suy nghĩ thì có một thanh kiếm lao thẳng vào nàng.
Liền theo phản xạ dùng 2 ngón tay bẻ gãy nó. Trước con mắt ngạc nhiên nàng phê phán :" kiếm gì mà kém chất lượng thế!không giết được là phải?"
Nói rồi ngắt một chiếc lá phi Vút..... Chỉ có thể nghe thấy tiếng mà không nhìn thấy lá
Một hắc y nhân ngã xuống, trên cổ còn vết máu tóe ra.
"Người dám lấy mạng ta thì có bốn loại . Một là đã chết . Hai là trên đường tới âm phủ. Ba là chưa sinh ra. Cuối cùng là kẻ ngu, chán sống! đương nhiên hắn thuộc loại một và cuối cùng. không đings có lẽ là đang  trên đường tới âm phủ ha  ! "
Giọng nói vô cùng hồn nhiên, trong trẻo nhưng lời nói khiến bọn họ đều cảm thấy lạnh sống  lưng
Nhanh như gió đến trước mặt nam nhân bị thương dụ dỗ:
"Ngươi làm bảo tiêu cho ta thì ta sẽ cứu ngươi ,thế nào? Làm bảo tiêu nhưng không cần lúc nào cũng đi sát ta chỉ cần ta cần gì thì ngươi lấy giúp là được! Vả lại nếu có duyên thì gặp lại còn không thì coi như là ta lo chuyện bao đồng nha~"
Suy nghĩ cho tình hình thì chỉ có thể lựa chọn mà dù sao hắn đâu phải ai cũng gặp được, nghĩ rồi đồng ý:
"Được "
Bọn hắc y nhân kia bị nàng điểu huyệt nên không cử động được. Giết hết đám đó ,cô nàng cảm thán bản thân một câu:
"Liệu mình có phải là bồ tác sống không nhỉ ? Tốt bụng cứu giúp người . Ừm cũng đúng mình đã thấy ai lương thiện như vậy đâu!"
Nam nhân kia choáng , nàng giúp thì có giúp nhưng còn giết người kia kìa mà thế lại nhận mình là bồ tác sống chứ!
Chưa hết lại còn lấy trong Vũ Không Linh ra một chiếc lọ hất nước ra thi thể lập tức biến thành một vũng máu loãng rồi từ từ bay hơi biến mất như chưa từng xuất hiện. Nàng vẫn cười tự luyến :
"Huynh thấy không! Ta sợ bọn họ ở đây gió thổi lạnh nên cho họ chết tử tế chút, đã thấy ai đối xử với kẻ thù như bạn vậy chưa ? Ta hận bản thân quá lương thiện mà!"
Nam nhân kia không biết phải nói sao nữa ! đơ luôn , người ta đã chết rồi còn khiến đến xương cốt không còn. Quá là "LƯƠNG THIỆN" đi! Hắn chưa thấy ai như nàng ta cả. Mong rằng đây chỉ là mơ thôi
Hoa Băng Tuyết đột nhiên nhớ ra mình còn phải về
"Thôi ta về đây!thuộc hạ của huynh cũng đến rồi!"
Xong xuôi đi trở lại gặp Bắc Nguyệt. không nghe gì nữa

********Bắc Nguyệt ***********"

" Nguyên lai phế vật trong trưởng công chúa phủ lại bá đạo như vậy. "

Thanh lãnh thanh âm như một cơn gió nhẹ nhàng vang lên.

Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng cả kinh. Là ai lại có thể lặng yên không một tiếng động trốn ở chung quanh khiến nàng không hề phát hiện chút nào?

Thanh âm vừa vang lên, nàng tự nhiên có thể phán đoán ra phương vị chính xác. Nàng ngẩng đầu lên liền trông thấy trên một chạc cây cành lá xum xuê,một bộ bạch y tinh khiết khẽ buông xuống, theo gió lay động. Một đầu hắc sắc trường phát rải rác trên bạch y, thoạt nhìn có chút mê ly.

Hoàng Bắc Nguyệt hơi hơi nhíu mày.

Dung nhan tinh xảo khiến người ta hô hấp đình trệ, bạch y làm nổi bật lên làn da trắng nõn, mày kiếm hơi nhíu, đôi tử mâu trong màn đêm lại nhiều hơn một phần quang mang mênh mông, tựa như ma mà không phải ma, tựa như thần lại không phải thần. Sống mũi cao, đôi môi màu hồng nhạt nhưng lại tựa như ác ma, khiến người ta mê mẩn.

Từng trận gió nhẹ khẽ lướt qua, đem vài sợi tóc đen khẽ vuốt qua hai gò má, ngũ quan đó thấy thế nào cũng đều vô cùng hoàn mỹ không có tỳ vết, đoạt hết vẻ đẹp phong hoa tuyết nguyệt trên nhân gian, nhưng lại không có vẻ âm nhu nữ khí,sắc mặt tỏa khí thế sát phạt bén nhọn vừa vặn làm hiển lộ ra khí phách của hắn.

Hắn dựa vào một nhánh cây, tròng mắt tử sắc dưới ánh trăng lại hiện ra vài phần tà khí.

Hoàng Bắc Nguyệt khoanh tay nhìn hắn.

Người này không tồn tại ở trong ký ức của Hoàng Bắc Nguyệt, hắn không phải người trong trưởng công chúa phủ, hơn nữa tuyệt đối cũng không phải người Nam Dực quốc!

Có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở chung quanh nàng, người này tuyệt đối không đơn giản!

Bất quá, mặc kệ hắn là ai, chuyện này đều không liên quan đến nàng.

" Bớt lo chuyện của người khác thì mạng mới dài. "

Thu hồi ánh mắt, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không quay đầu lại liền trực tiếp ly khai.

Thật là một tiểu nha đầu lãnh khốc cao ngạo!

Phong Liên Dực cười nhạt, dung nhan pha trộn giữa hai loại khí chất của ác ma cùng thiên thần khiến linh hồn người khác cũng theo đó đắm chìm vào mênh mông.

Phong Liên Dực....... Không nghĩ tới vô tình đi đến trưởng công chúa phủ một chuyến, cư nhiên sẽ có thu hoạch bất ngờ.

Thời điểm cần ngoan độc liên không hề nương tay, thời điểm nên lạnh lùng cũng không hề quay đầu lại, hắn đột nhiên cảm thấy rất hứng thú đối với tiểu gia hỏa này a.

" Điện hạ...... " Trong bóng tối truyền đến một tiếng gọi khẽ. Phong Liên Dực vung tay lên, bạch tụ (tay áo màu trắng) tung bay, bóng dáng quỷ mị trong nháy mắt liền biến mất trong màn đêm.

L

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro