Chương 1: Xuyên Qua - Mặc Liên Bằng Xương Bằng Thịt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

In Nghiêng là suy nghĩ.
"...": Lời nói của nhân vật.
____________________________________

"Aaaaaaaaaaa"

Trong căn phòng tối om loé 1 tia ánh sáng từ màn hình điện thoại, 1 cô gái nằm úp, chân thì vẫy vẫy đang gào thét ở trỏng.

"Trời má, Mặc Liên sao chết rồi!?"

Cô là Mãn Nhu, năm nay 25 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng ở một công ty tên là XXX. Có sở thích đọc ngôn tình, cả truyện tranh lẫn tiểu thuyết.

Mãn Nhu đang đọc một bộ truyện tên là: Phượng Nghịch Thiên Hạ và đã vô tình kết anh Mặc Liên, gọi là Triệt. Vậy mà đang đọc truyện tranh thì hết dở, thế là cô phải bay qua tiểu thuyết đọc.

Đọc sao đến lúc Triệt chết thì cô gào lên đau đớn, vậy mà Triệt của cô chết rồi?

Thế là cô đọc giữa chừng liền ngừng lại, không kiềm được mà rơi nước mắt, sao cô thích ai là người đó die vậy?

Sau cùng thì Nguyệt về với Dực, còn anh về thế giới bên kia.

Nữ 9 thì về với nam 9 tại sao anh không về với iem cơ chứ? Hiuhiu^^

Ước gì mình có thể vào đó, nhìn ảnh tội quá à...

Vì khóc nên lát sau cô đã buồn ngủ, không thể đối chọi nên cô đành chợp mắt.

__Piu piu piu__

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy cô phát hiện mình đã gần muộn giờ làm, liền vội vã vệ sinh cá nhân, mặc quần áo đồng thời nướng bánh mì lên, cô chỉ hận mình không thể giống Na Tra mọc ra 3 đầu 6 tay!

Cô chộp lấy miếng bánh mì đã được nướng giòn, vừa ngậm bánh vừa mang giày. Xong cô liền lao ra, xém quên khoá cửa nhà.

.

Mãn Nhu lao đi như một cơn gió. Ra đường lớn, lúc đang còn 5s đèn xanh cho người đi bộ cô liền liều chạy cấp tốc qua.

Có vẻ cô sống quá nghiệp quật hay sao mà khi cô chạy qua thì một chiếc xe tải mất lái lao qua.

Cô hẹo.

.
.
.

Khi tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm ở giữa khu rừng nào đó.

Não cô đang load.

...

Wtf..đây là ở đâu đây????

Nhìn bàn tay nhỏ bé của mình, cô đoán rằng mình đã xuyên vào cơ thể của một cô bé 12 tuổi.

Mãn Nhu qua cơ thể này bỗng có thính giác rất nhạy bén, liền cảm nhận được có người sắp đi qua đây, không phải 1,...2,...3,... Rất nhiều người.

Cô liền lê lết cơ thể bẩn thiểu, đầu vết bầm tím trốn đi.

Một lát sau, đúng là có một đám người tới, họ vừa đi vừa nói gì đó.

Cô tò mò liền hé đầu ra nhìn, đập vào mắt liền là hình ảnh quen thuộc, mái tóc đen nhánh cùng gương mặt điển trai, nhưng có chút vô hồn. Không ai khác chính là MẶC LIÊN!?

Đây rồi, Mặc Liên bằng xương bằng thịt đang ngay trước mắt cô, cô hận mình không thể nhào vào ôm anh.

Triệt đang mặc đồng phục của Quan Diệu Điện, vậy chắc mấy người kia đều là người của Quan Diệu Diện, tất là ở đây là nước Tây Nhung..?

Nhìn lại, cô thấy đám người kia đi đâu mất chỉ còn lại 3 người cũng ngang ngang tuổi cô. Mặc Liên, cô gái kia chắc là Hồng Liên,...Người con trai kia tên là...là...Mình cũng quên mất tiêu rồi.

"Lần này chúng ta sẽ đi đến Nam Dực Quốc?"

Nữ tử tên Hồng Liên kia mở lời hỏi.

"Đúng rồi, nãy nhị ca có nói đó!"

Nam tử kia cũng tiếp lời.

Mãn Nhu sau gốc cây to xa kia nhờ thính giác nhạy bén liền có thể nghe sơ qua.

Ư..ưm...!

Đầu cô bỗng nhiên đau dữ dội, cả cơ thể dẫn mất đi thăng bằng ngã mạnh xuống đất gây ra một tiếng động không hề nhỏ, đủ để thu hút được sự chú ý của người khác.

Cô thầm mong sẽ không thu hút bọn họ...

Ồ wao, ông trời rất thương cô, bọn họ đã nghe thấy tiếng động và đang đi tới chỗ cô để kiểm tra.

Cô khóc ròng!

.

"Ở đây có ai nè!"

Hồng Liên hô lên cho 2 người kia biết.

Bọn họ tụ lại nhìn chằm chằm cô không biết làm gì, bỗng Hồng Liên liền nhờ sự giúp đỡ của Mặc Liên tới đỡ cô lên.

Cô cảm thấy như một giấc mơ vậy....

Họ đỡ cô lên ngồi xuống 1 góc có bóng mát.

"Ngươi tên là gì?"

Hồng Liên gác tay lên vai người nam tử kia.

"M...Mãn Nhu.."

Mãn Nhu đuối sức trả lời.

"Chắc cậu ta mệt quá rồi, trước mắt cho cậu ta cái gì ăn đã"

Người kia đưa ra ý kiến.

"Cũng đúng"

.
.
.

Sau một hồi nghỉ ngơi thì cô cũng có lại chút sức lực.

"Cảm ơn mọi người..."

Cô nhẹ giọng nói, từ nãy đến giờ cũng chỉ có một mình Mặc Liên không nói gì, anh đúng là một người lạnh lùng lại hơi zô tri.

"Ngươi sống ở đâu? Sao lại lên đây"

Hồng Liên khoanh tay, ánh mắt sắc nhọn nhìn cô hỏi.

"Tôi là vô gia cư..."

Mãn Nhu cúi mặt xuống tỏ vẻ đáng thương.

"Nếu vậy thì....có thể đi chung với bọn ta, ngươi thấy sao?"

Hồng Liên đưa ra yêu cầu.

Không ngở trong truyện ả cao cao tại thượng, tính cách cao ngạo nhưng đối chất trực tiếp quả là không quá dễ ghét.

"Vậy cũng được hả!?"

Mãn Nhu ngạc nhiên hỏi.

"Ừ? Vậy là coi như ngươi theo bọn ta đi, ta là Hồng Liên, đó là Mặc Liên, đây là Mạnh Kì Thiên."

Hồng Liên tự quyết, vậy mà cả Mặc Liên hay Kì Thiên cũng chẳng có ý kiến gì.

END CHƯƠNG 1.

- Henaiizy -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro