CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Huệ Văn nghe Thiên Băng Dao nói như vậy liền ngây người. Cuồng ngạo như vậy thật sự giống chàng. Không sợ là chàng cũng không bằng!

  " Tốt, ta đồng ý!" Huệ Văn nhìn nàng cười cười

  WHAT THE...? Đơn giản như vậy thôi??? Như vậy cũng được sao??? Ô ô ô, báo hại nàng nãy giờ tốn chất xám nặng nề!!!

  " Oh~ bây giờ ta đã có tỷ tỷ rồi a!" Vậy là sau này có làm gì cũng có người bảo kê không cần lo. Thiên Băng Dao phấn kích cười tươi tất nhiên câu sau không có ra khỏi miệng. 

  Đây không phải là Thiên Băng Dao diễn kịch hay để chiếm tin tưởng của Huệ Văn mà chính là thực lòng. Nên nhớ thiên tài luôn đi đôi với sự cô độc, địa vị luôn đi đôi với sự tàn nhẫn! Nàng chính là sống một cuộc sống như vậy bước lên mọi thứ mà đi máu, xác người, sự tàn nhẫn , dã tâm, lòng tham! Mọi thứ nàng đã chứng kiến và trải nghiệm tất cả vào năm 16 tuổi cái tuổi đáng lẽ được ăn, được học, được chơi, được vui đùa, không âu không lo nhưng nàng phải đấu tranh để có thể sống sót....Và nàng đã học cách tàn nhẫn, ngoan độc ,kiềm nén con người thật để có thể trở nên mạnh mẽ sinh tồn tại thế giới ấy- Thế Giới Của Kẻ Mạnh Ngự Trị mà không có bất kì kẻ nào giúp đỡ.

  Tất nhiên là nàng đã làm được! Há há há, và rất xuất sắc nữa a~

  " Ừm, được rồi muội xuống đi đừng bay nữa." Huệ Văn nhìn Thiên Băng Dao vui vẻ bay tới bay lui như vậy cũng gỡ xuống phòng bị với nàng " Coi chừng cái...." 

  Huệ Văn còn chưa nói xong câu thì đã thấy Thiên Băng Dao tông thẳng vào cây cột sàn ngang và hiện tại nàng ấy(TBD) đang "rơi" xuyên quẹo xuống chỉ là gần mặt đất thì dừng lại không hề chạm đất.

  " Dao Dao, muội không sao chứ?" Huệ Văn có chút lo lắng đỡ nàng dậy nhưng là tay vừa chạm vào Thiên Băng Dao lập tức....xuyên qua! Chuyện này là sao??? Nàng không sao chứ???

  Như nhìn được nội tâm của Huệ Văn, Thiên Băng Dao chỉ cười cười, nàng thật cảm động a~ Cuối cùng cũng có người quan tâm nàng thật lòng.

  Người thân!? Gia tộc!? Nực cười, quan tâm sao? Đừng tưởng nàng không biết thứ họ quan tâm là cái  chức gia chủ ấy. Rõ ràng như vậy mà bọn họ còn cố diễn trước mặt nàng  xem nàng là con ngốc sao?

  Dù sao cuộc sống cũng không mấy thú vị nên nàng cùng họ diễn luôn cho nó có màu mè. 

Tuy vậy nhưng là... tại sao nàng có thể tông cột bị thương như vậy mà có thể xuyên qua người ta nha!?

Qủa thật thể chất vampire qúa hư ảo đi? Nếu như vậy lỡ như đang đi xuyên tường hoặc bay gì đó cùng hình thức tự nhiên giống nàng "tạm không hoạt động" sức ma thuật thì... mấy con ma cà rồng cũng thật... Tội nghiệp ha! 

"Dao Dao, muội làm sao vậy?  Trả lời ta đi!!!" Huệ Văn lo lắng nhìn Thiên Băng Dao hỏi.

"Ha ha, ta không có việt gì, tỷ không cần lo a" Thiên Băng Dao cũng cười cười vuốt cục u nào đó vừa xuất hiện. Oa, nhan sắc ta còn đâu~~

Là nữ nhân ai không thích xinh đẹp Thiên Băng Dao nàng cũng không ngoại lệ. Tính cách của nàng bão táp...nhầm, mưa gió thất thường nhưng ai biết được a với lại nàng cực kỳ yêu thích những thứ đáng yêu, xinh đẹp.

"Muội cũng nên hướng ta giải  thích một số chuyện?" Huệ Văn cười rất dịu dàng hướng Thiên Băng Dao lơ lững

Này, câu nói là câu hỏi tại sao cái ngữ khí nói lại giống với uy hiếp vậy? Cái này thật là trong nguyên tác ôn nhu, dịu dàng Huệ Văn trưởng công chúa!?? Thật sự sao?  Tại sao nàng cảm giác cái này cùng nguyên tác không đồng nhất gì cả!!! Có cảm giác rất lừa gạt người a......

"Muội là một phù thủy(+ Vampire) là  người có sức mạnh chữa bệnh, bối toán, sử dụng ma pháp( +gọi hồn +nguyền rủa còn một số nữa không nhớ a~) có thể gọi là dược sư và ma pháp sư . Hiện tại tất cả--- Không Thể Sài  được( Chỉ một số thôi)! Mà hiện tại có thể coi là hồn ma, hồn qủy ( hàng thiệt là: qủy -> hấp huyết => Vampire) đi. Nơi ở 'tạm trú' phủ Trưởng Công Chúa. Hiện tại đang độc thân một mình, tứ cố vô thân (Rất sẵn sàng chào đón soái ca a~~~♥·♥) Ta đối với mọi người họ hoàn toàn không thể nhìn thấy trừ một số trường hợp ta dùng thần chú hoặc bùa chú mới có thể nhìn thấy.  Còn có một trường hợp là người có thiên duyên gắng liền với tương lai cũng là người quan trọng với ta mới có thể nhìn thấy không cần ma pháp." Thiên Băng Dao trong lòng thầm bổ sung thêm một vài câu, cười nhạt liết nhìn Huệ Văn tiếp tục nói

"Rất hi hữu là ngươi là người đầu tiên có thể nhìn thấy ta mà không cần bất cứ thứ gì trợ giúp! Vậy nên---tỷ tỷ ngươi phải chịu trách nhiệm bảo kê, a nhầm là bảo hộ, phải là bảo hộ a! Tương lai của ta hoàn toàn nhờ vào tỷ tỷ a~~~ "

Nói một hồi vẫn là muốn ăn nhờ ở đậu nhà nàng(HV) có phá hoại cái gì nàng(HV) phải chịu trách nhiệm chi trả, bồi thường ! Huệ Văn có thể cảm nhận được trên trán gân xanh đang không ngừng 'nhảy múa' nhảy đến 'vui vẻ'. Nàng lần đầu tiên cảm thấy hai từ hối hận viết như thế nào!!

Nàng cảm thấy tương lai sổ sách ghi tài sản bên trong đầy HOÀI BẢO!!!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro