CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Huệ Văn không nói lời nào trực tiếp "xách" Thiên Băng Dao lên!

  Từ "xách" này là theo nghĩa đen! 

  Thiên Băng Dao khuôn mặt rất bình tĩnh bị Huệ Văn "xách" đi như không có chuyện gì. Nếu hiện tại bạn chỉ nhìn vào mặt Thiên Băng Dao lúc này bạn sẽ nghĩ nàng ấy đang ngắm mây bay gì gì ấy rất tự nhiên, bình tĩnh đến nỗi không ai muốn phá hoại "cảnh đẹp" ấy.

  Nhưng nếu bạn nhìn toàn cảnh cảm giác của bạn có thể rất giống tôi...(=.=|||)

  Bi ai a, bi ai~..... tại sao nàng lại có thể rơi vào hoàn cảnh như vậy chứ!? Cái thể chất vampire chết tiệt này! Tại sao lúc này lại "hoạt động" tốt vậy!? Thân thể a~ Cơ thể a~ babe mau quay lại với chụy đi~ Chụy nhớ babe, cưng mau về với chụy đi~

  Chụy hứa là từ nay về sau sẽ iu cưng nhiều nhiều~ Mỗi ngày chụy sẽ "chăm chỉ" làm neo cho babe~

  Ấy, cũng không được! Nếu mỗi ngày làm neo sẽ không còn móng sài nha!

  Vậy chụy mỗi tuần làm cũng được nha~ Babe~~~  

  Mỗi ngày chụy sẽ gội đầu 8 hiệp! Đảm bảo sạch tới không còn cộng tóc nào sống nỗi! Da đầu sẽ bóng lưỡng tới không còn chỗ nào bóng hơn! 

  ........Qụa.......Qụa.......Qụa..................

  A a a, nàng đang nói cái gì vậy trời!! Babe à, cưng mau quay về đi nếu không Ngày.Này.Năm. Sau.Chụy.Cũng.Không.Có.Xác.Cho.Cưng.Làm.Đám.Giỗ đâu~~~~

  "Tỷ tỷ a, có gì chúng ta từ từ nói a! Không cần động thủ động cước a~ Có câu "quân tử động khẩu không động thủ" nha! Tỷ muội chúng ta có gì từ từ nói vẫn hơn~~" Thiên Băng Dao cười ôn nhu hiền diệu, nhẹ giọng với Huệ Văn.

  " Muội muội a, quả thật có câu "quân tử động khẩu không động thủ"! Bất quá...."Huệ Văn quay đầu nhìn Thiên Băng Dao trên tay cười thập phần ôn nhu, trong mâu ôn nhu có thể nhấn chìm mọi thứ, nàng kéo dài giọng một chút nhìn Thiên Băng Dao càng ôn nhu làm cho ai đó lạnh tới tận xương sống!

  "Tỷ muội chúng ta không phải quân tử nha~"*nháy mắt*

  "Phải, haha chúng ta làm sao có thể là quân tử a~"*nuốt nước bọt*

 ..................

  "A a a a đau!" Một tiếng thét tê tâm liệt phế của ai đó xuyên thủng cả tầng mây trên cao a!

  Huệ - Văn - ngươi - đủ - độc!

  A a , đau chết nàng mà! Thiên Băng Dao ngồi xổng vào một góc ôm ngón tay đang đổ máu mà oán niệm không ngừng truyền ra làm cả một "vùng" điều trở nên âm u! Có xu thế tăng dần!!

  Ông bà ta ngày xưa nói đúng mà! Đau đâu thì đau, chỉ duy nhất đau ở ngón tay là đau tới cả ruột gan phèo phổi tim gan!!(Thật ra là câu*Tay đứt ruột xót*)

  ....Oán niệm.....oán niệm.....oán niệm...........

 Khắp nơi oán niệm bay đầy, chỉ riêng nơi đây Huệ Văn ta vẫn tỏa sáng lấp lánh như thường.... Lấp lánh.... lấp lánh.......

Khắp nơi oán niệm bay đầy, chỉ riêng nơi đây Huệ Văn ta vẫn tỏa sáng lấp lánh như thường.... Lấp lánh.... lấp lánh.......

 Khắp nơi oán niệm bay đầy, chỉ riêng nơi đây Huệ Văn ta vẫn tỏa sáng lấp lánh như thường.... Lấp lánh.... lấp lánh.......

  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro