Chap 1: Thà phụ thiên hạ, tuyệt không phụ chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Băng nhi, đừng như vậy"
Người con trai một thân cao quý, nắm lấy tay của người con gái đang quay hướng ngược lại, tựa như hét lên cầu khẩn.
Người con gái quay lại nhìn hắn, ánh mắt hiện Lên sự trào phúng nhưng, cô đau lắm, ai biết? Nàng cao cao tại thượng mà mỉm cười nhẹ:
"Chiến Dã, ngươi mau bỏ ra đi. Ta không phải người ngươi thích, đi mà thân thiết với Bắc Nguyệt của ngươi đi"
Chiến Dã thống khổ Lên tiếng biện hộ:
"Nàng....nàng phải tin ta, thật sự không như nàng nghĩ đâu mà"
Tính chịu đựng của nàng cuối cùng cũng hết, giờ đây, khóe mắt nàng cay cay, nàng tựa như hét lên:

"Ngươi không cần phải giải thích, ta...ta hiểu hết rồi, tình yêu của ngươi dành cho Bắc Nguyệt quận chúa"

Lòng Chiến Dã đau như cắt, tại sao không nghe ta. Như nghĩ đến cái gì đó, hắn mở tròn mắt kinh ngạc, nói;

"Chẳng lẽ, ngươi...ngươi mong muốn hoàng vị sao?"

Bị nói trúng tim đen, nàng sững người. Đúng vậy, tình yêu của hoàng thái nữ Tuyết Nghiên quốc và thái tử Nam Dực quốc là sai trái, không được chấp nhận. Mỗi người đều có vị hôn phu riêng, đều là những người quyền cao chức trọng. Nếu hủy hôn ngay lúc này, đúng như phụ vương nói, sẽ không cho họ chút mặt mũi nào và, phụ vương còn nhấn mạnh một câu:
Đế vương không cần tình cảm

Và phụ vương cũng đã nói là nếu nàng dứt được phần tình cảm này, nàng sẽ trở nên thật hoàn hảo. Hoàn hảo cho cái chức đế vương đó, cô độc, vô tình và, lạnh lùng. Vì mẫu hậu,nàng sẽ hóa thân thành một con ác quỷ. Phạm Hàn Băng tránh cái nhìn từ phía Chiến Dã như đang tự thừa nhận nó. Nàng từ từ nhắm mắt lại, mặt không một chút biến sắc:
"Mời ngươi đi, Tuyết Nghiên quốc không hoan nghênh người. Tạm biệt, không tiễn"
Hàn Băng nhìn Chiến Dã cay đắng rời đi, rồi chầm chậm đóng cửa lại. Cho đến khi, cửa đóng thật chặt, thật chặt thì nàng quỳ xuống.

Căn phòng trở nên đen tối hơn bao giờ hết, Hàn Băng dùng chính bóng tối mà nàng luôn ghét này mà che dấu đi cảm xúc của chính mình. Nàng....khóc, thực sự đã khóc. Một giọt, hai giọt, ba giọt,.... nó rơi cho đến khi không thể đếm được nữa. Con người kiêu ngạo, lãnh khốc, vô tình ban nãy được thay thế bởi một người con gái yếu đuối. Môi nàng mấp máy vài chữ:
"Chiến Dã, ta..ta xin lỗi"
------2 năm sau ------

Hai năm, một khoảng thời gian không dài mà cũng chả ngắn. Lúc này, Tuyết Nghiên quốc giàu mạnh hơn bao giờ hết, kinh tế phát triển, quân đội hùng mạnh. Những năm gần đây, sự vượt trội của Tuyết Nghiên quốc đã phá vỡ thế cân bằng ngàn năm giữa Nam Dực quốc và Tuyết Nghiên quốc. Tất cả, là kiệt tác của vị nữ hoàng mới lên ngôi của Tuyết Nghiên quốc, Phạm Hàn Băng.

Luôn tham gia chính sự và hoàn thành nó một cách xuất sắc, không những vậy, sắc đẹp tuyệt vời và trí thông minh tuyệt hảo, nàng được người đời ca tụng là

Đứa con cưng của Thần.

Nhưng nào ai biết, nàng đã quá mệt mỏi rồi, do đó, Vương quốc đã đặc biệt chế cho nàng một cỗ quan tài bằng băng. Nàng sẽ ngủ giấc ngủ ngàn thu ở đó.
Vào ngày nàng bước vào cỗ quan băng, cả vương quốc thương tiếc, quốc tang trong thời gian rất dài.
---------------------Tại một nơi nào đó
Nàng mở mắt ra, đây là một căn phòng đơn sắc, trắng. Chưa để nàng làm gì, một giọng nói đã chặt đứt:
"Ra là ngươi à, cô bé"
Giọng nói hiền từ vang vọng khắp căn phòng trống. Nó nói tiếp:
"Ta là một vị ở trên thiên giới. Ừm, theo như các ngươi gọi thì là thần đấy"
Vị thần vừa nói, nàng cũng thắc mắc:
"Vậy, vì sao ta lại ở đây? "
Giọng của thần bắt đầu nghiêm trọng hơn:
"Ừm, ngươi đáng lẽ đã chết rồi nhưng, do ngươi vẫn còn muốn sống nên không thể chết hoàn toàn"
Vẫn chưa muốn chết? Hàn Băng kinh ngạc, rõ ràng, nàng đã mệt mỏi cho nên nàng muốn được giải thoát mà. Hàn Băng lấy lại được bình tĩnh mà nghe thần nói tiếp:
"Vốn dĩ, bọn ta đưa ngươi đến căn phòng này là vì muốn ngươi hoàn thành di nguyện đó cho nên, ngươi sẽ được hoàn sinh trở về quá khứ. Bắt đầu lại từ đầu kiếp này của ngươi"
Hàn Băng ngạc nhiên nhưng cũng rất tự nhiên mà nói:
"Được thôi"
Ngay lập tức, vị thần làm phép luôn như biết chắc được câu trả lời kia. Và từ trên mặt đất từ từ chui Lên một cái cổng, cổng thời gian. Vị thần kia chỉ nàng:
"Nào, ngươi hãy vào đây đi, nó sẽ đưa ngươi đến nơi cần đến"
Không để nàng nói gì, vị thần kia đẩy nàng vào rồi bỉ ổi nói:
"Tạm biệt nhé"
-------------------------

Kiếp trước, ta không có gì hối hận ngoại trừ ngươi, Chiến Dã.Kiếp này, thà phụ thiên hạ tuyệt không phụ chàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro