p17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhân loại kia, ngươi lại cả gan dám xông vào nơi này của ta làm loạn !

Đang trong lúc suy nghĩ thì vang lên trong hàn động tiếng nói cao lãnh lạnh lùng

Mà nè! Ta đúng là có đi vô không xin phép thật nhưng cũng chưa có làm cái gì đâu, cái tiếng nói ngu ngốc kia lại giám vu oan cho ta, đáng chết!

Trong lòng Bích Thanh gào thét một trận, thầm lôi 18 đời tổ tông của giọng nói ra mắng cho hả dạ

Phải giữ hình tượng, không được mắng!

- Ta chỉ là muốn tìm một thứ, ngươi cũng không cần nói ta làm loạn nơi ngươi, hơn nữa...cái hàn động này của ngươi cũng chẳng có thứ gì để ta phá!

-"..."

Giọng nói kia thật có chút ba chấm, ta cũng chỉ tùy tiện nói ra thôi mà, ngươi phải hợp tác diễn một chút chứ! Mà hình như câu sau nói ra là "nếu nơi này của ngươi có đồ tốt thì ta sẽ phá nát nơi này" đúng không

- Ngươi vào được đây chắc chắn cũng không phải người thường, nói đi, ngươi muốn gì ở đây

Giọng nói lạnh căm lại lần nữa vang lên trong hàn động, tạo cho người khác cảm giác lạnh buốt tới tận xương tủy

- Nga~ ta chỉ là muốn xin ngươi một bông hoa thôi! Mà còn, ngươi không thể ra ngoài nói chuyện được hay sao, như vậy thật bất lịch sự

- "..."

Giọng nói kia lại có chút ba chấm, cái này thì liên quan gì đến bất lịch sự

Tuy rằng nghĩ như vậy nhưng chỉ một vài giây sau, có một bóng dáng lớn màu xanh lưu ly xinh đẹp bay ra trước mặt Bích Thanh

Là một con phượng hoàng lớn, mà cũng chả giống phượng hoàng chút nào. Cả người mang màu lưu ly huyền ảo, lại pha lẫn trong đó sắc đen hắc ám! Nghe thì có vẻ lạ nhưng trên mình con linh điêu này nó lại kết hợp một cách hài hòa với nhau, tạo nên sự mị hoặc kinh ngươi. Trên đó còn dát thêm một vầng hào quang xinh đẹp, đôi mắt xám tro nhìn có vẻ trầm luân nhưng nó lại chứa vẻ cao ngạo đến tột độ, giống hệt như vương giả nhìn xuống chúng sinh

Ngay cả Bích Thanh cũng choáng ngợp với vẻ đẹp của nó

- Một nhân loại nhỏ bé yếu ớt như ngươi sao có thể vào được đây chứ

Linh điêu nghi hoặc nhìn Bích Thanh, tự hỏi cái kết giới ngoài kia lại yếu như vậy sao

- Ngươi tên gì

- Tại sao ta phải trả lời ngươi

- Chỉ là một cái tên thôi cũng không cho, ngươi cũng kẹt quá đấy

- "..."

Ai đó đem cái tiểu nữ oa không biết trời đất này ra khỏi nơi đây giúp bản tôn với

Nội tâm linh điêu không ngừng gào thét

- Tại sao ngươi không trả lời

Giọng nói của Bích Thanh lạnh nhạt, không còn cái vẻ cợt nhả khi nãy nữa

Đột nhiên linh điêu lông tơ dựng đứng, nó như vậy mà lại để một cái nhân loại doạ sợ nha

Nhưng quả thật khí thế khi nãy nga~

- Ta là Càn Khôn Thần Điểu, thần thú thượng cổ mạnh nhất tam giới

- Vậy mà ngươi lại ở trong cái nơi xó xỉnh này, ta thật nghi ngờ lời ngươi nói

- "..."

Ta muốn một đao...à nhầm một vuốt chém chết cái nhân loại thiếu đòn này, đừng ai cản ta

Ngươi có thể để ta huy huy hoàng hoàng mà nói hết đc không

Càn Khôn Thần Điểu trong lòng muốn đập đầu vào gối chết đi cho rồi

- Khụ... Nơi này là nơi ta lưu lại khi rời khỏi tam giới

- Oh... Vậy ngươi muốn trở lại đỉnh cao của tam giới một lần nữa cùng ta hay không

- Nhân loại ngươi thật cuồng ngạo, vì cái gì mà ta phải cùng ngươi chứ

- Chỉ vì ta sẽ trở thành Vương

Bích Thanh dứt lời, thân thể nàng sinh ra biến hoá lớn, nàng... trở lại thành Huyết Nguyệt Băng!

Bạch phát xoã dài, huyết mâu mị hoặc, gương mặt yêu nghiệt không góc chết, làn da trắng mịn, trên đôi môi anh đào kéo lên câu nhân, quả thực nhìn qua giống như thiên sứ đoạ lạc xuống trần gian, thậm chí còn hơn vài phần!

Càn Khôn Thần Điểu trong đầu xẹt qua một ý nghĩ phục tùng tiểu nữ oa trước mặt

- Ta nguyện ý đi theo người, phục tùng người tới khi ta mất đi nguyên thần, người còn ta còn, người mất ta vong

Khế ước sinh tử thiết lập, từ nay sẽ có vương giả mới được sinh ra

- Tốt lắm, chỉ cần ngươi không phản bội ta, cho dù có chết ta cũng sẽ đem ngươi thủ hộ! Từ nay tên của ngươi là Tuyết Uyên

Giọng nói như chuông bạc vang lên trong hàn động nhưng không làm giảm sự trong trẻo của âm thanh

Càn Khôn Thần Điểu thu nhỏ lại thành một chú chim nhỏ đậu trên vai Nguyệt Băng

- Mạn phép được hỏi chủ nhân, người tới nơi này là để làm gì

- Ta tới để lấy một bông Thất Diệp hoa, ngươi có biết nó ở đâu không

- Bích Huyết Chân Tình Thất Diệp? Hoa nay vạn năm mới có một bông, lại sinh trưởng ở nơi có hàn khí nồng đậm, nếu luyện thành Nguyên linh kim đan có thể đổi một mạng người nha, quả thực quý hiếm!

Tuyết Uyên hơi suy tư rồi lại nói

- Phía bắc hàn động có một cái đầm băng, nơi đó rất lạnh, có thể sẽ tìm thấy ở đó

- Nhưng trước hết, ta nghĩ ngươi nên làm quen vài người

Từ trong không gian bước ra mấy người mĩ mạo khuynh đảo thiên hạ. Lạc Dương ( Bạch Hổ ), Dạ Thần ( Thanh Long ), Mạc Vũ ( Huyền Vũ ), Hạ Minh Phong ( Chu Tước ), Bạch Ngân ( Cửu vĩ linh hồ ), Lộc Lân ( Bích Thủy Kì Lân ), Diệp Tử Long ( Tử Kim Cự Long ), Trần Hoàng ( Hoả phượng hoàng )

- Ta là Càn Khôn Thần Điểu, cứ gọi Tuyết Uyên là được !
_________

Dạo này mik bận hok, ko có thời gian viết nhg mà hôm nay sinh nhật mik nên mik cố gắng đăng 1 chap tặng mn, pp😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro