Chương 7:Hạo Thiên Chùy Vs Lục Dực Thiên Sứ, Nổi Kinh Hoàng Trở Lại Sau Mười Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giấu vợ con mình vào hang động Đường Hạo vác Hạo Thiên Chùy ra sẵn sàng ứng chiến, đi được vài bước hoàng kim thần quang trên bầu trời cũng ngày một rực rỡ hơn, từ trên bầu trời một hình bóng khổng lồ đang dần hạ xuống qua những đám mây

Vật thể hình người kia cũng dần lộ ra trước mắt hắn, nó mang hình hài của một người phụ nữ toàn thân đều phát ra hoàng kim thánh quang, đằng sau cô còn có thêm 3 đôi cánh đang dập dìu theo cơn gió, cả thân hình kia như ẩn như hiện, thực thực ảo ảo, nếu ngươi là một hồn sư ưu tú hẵn sẽ biết đây chính là <Vũ Hồn Chân Thân> chỉ xuất hiện được khi hồn sư đạt cấp bậc hồn thánh sỡ hữu được hồn kỹ thứ 7 mới đủ sức thi triển loại hồn kỹ mạnh mẽ này

Chưa nói tới đây chính là Vũ Hồn Chân Thân của đệ nhất Vũ Hồn của toàn đại lục <Lục Dực Thiên Sứ>!!! Vũ hồn được xem là mạnh nhất của toàn đại lục là biểu tượng của một trong 3 thế lực nắm giữ vận mệnh của đại lục này <Vũ Hồn Điện>!

Nhìn thiên sứ từ từ hạ xuống đôi tay cô đang chắp lại cũng dần mở ra để lộ ra một người đàn ông đang yên vị trên đôi tay của nàng, hắn ta nhìn xuống Đường Hạo với ánh mắt hời hợt đầy vẻ khinh thường từ trên cao như đang nhìn một con kiến hôi vậy

Đường Hạo cũng đánh giá người đàn ông kia, hắn ăn bận nghiêm trang, trường bào dài được đính vô số đá quý rũ xuống tận sau chân trên đầu hắn còn được đội một chiếc vương miệng của Giáo Hoàng, không nghi ngờ gì nữa hắn đích thị là Giáo Hoàng tối cao của Vũ Hồn Điện, Thiên Tầm Tật

Thiên Tầm Tật từ lòng bàn tay của thiên sứ tiến lên vài bước vòng tay ra sau lưng, khẽ nhếch môi gã nói "Hạo Thiên Tông danh tiếng lẩy lừng, đường đường là truyền nhân của tông môn đệ nhất nay lại muốn làm chuyện nghịch thiên, đây đã được định sẵn là 1 kiếp nạn"

"Làm chuyện nghịch thiên ?"Đường Hạo nghiến răng, bàn tay đã chay nhiều năm cũng siết chặt cán chùy đến run bần bật, hắn giương thanh đại chùy về phía gã "Là Đường Hạo ta làm chuyện nghịch thiên hay là nhà ngươi tự cho mình là trời"

"To gan" gã quát 1 tiếng rồi bắt đầu thôi động hồn lực, thiên sứ cũng giang đôi tay ra theo như động tác của gã, ngay tức khắc những thanh kiếm được tạo thành từ hồn lực bắt đầu xuất hiên xoay quanh người cô cùng lúc đó dưới chân gã cũng lần lượt hiện lên 9 cái hồn hoàn lần lượt là 2 vàng, 2 tím, 5 đen

"9 cái hồn hoàn lại thêm 1 tên phong hào đấu la nữa sao" Đường Hạo nghiến răng nói thầm

"Chỉ có 8 cái hồn hoàn tại sao lại phải tự tìm đường diệt vong" gã nói xong còn lắc nhẹ đầu cười khẽ chế giễu hắn, sau đó gã lại nói tiếp

"Đường Hạo, Vũ Hồn Điện không hề có ý đối địch với Hạo Thiên Tông, giao nàng cho ta bản tọa sẽ tha cho ngươi 1 con đường sống" Dứt lời gã điều khiển những thanh kiếm nhập thành một tạo thành 1 thanh đại kiếm nằm gọn trong đôi tay của Thiên sứ

"Muốn động đến nàng thì phải bước qua xác ta trước" Đường Hạo quát lên rồi cũng vận hồn lực, tức khắc 8 cái hồn hoàn cũng lần lượt xuất hiện dưới chân hắn lần lượt là 2 vàng, 2 tím, 4 đen

"Ngoan cố" Sau khi có được câu trả lời dĩ nhiên gã cũng chẳng cần diễn trò nữa mà trực tiếp vào thủ thế trong giây lát rồi chém thẳng 1 đòn <Thiên Sứ Quang Nhận> ngang tới chỗ Đường Hạo

Phản ứng ngay tức khắc hắn nhanh chóng nhảy lên những vách đá tránh đòn nhưng thanh đại kiếm đang bám sát sau lưng hắn, không còn cách nào hắn đành thôi động hồn lực vào chân nhảy liên tục lên vách núi cao và theo sát sau đó cũng là một đường chém ngang đó, chẳng mấy thanh đại kiếm đã sẽ đôi đỉnh núi nọ, mất đi điểm đặt chân Đường Hạo truyền nhiều hồn lực vào chân hơn lấy đà từ một vách đá rồi nhảy lên tiếp cận Thiên Tầm Tật, trong lúc đó hắn cũng vận hồn lực thêm vào thanh Hạo Thiên Chùy của mình khiến nó càng ngày càng lớn hơn, xấp xỉ bằng với thanh đại kiếm của gã cũng là lúc hắn vung một chùy Loạn Phi Phong tới chỗ gã

Thiên Tầm Tật cũng vận sức mà chém xuống một đường, một chùy một kiếm cứ vậy mà giáng xuống tạo ra một trận xung động hồn lực phá tan các vách núi xung quanh Thiên Tầm Tật cũng bị xung động đánh văng ra

"Loạn Phi Phong Chùy Pháp quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ danh là thiên tài trăm năm khó gặp của Hạo Thiên Tông" gã nghiến răng nghĩ thầm, cùng lúc đó sau màn khói Đường Hạo cũng nhảy lên tiếp tục vung một chùy xuống chỗ gã nhưng hắn lại không chú ý đến chỗ của 2 tên cung phụng kia

2 tên kia tựa lưng vào nhau mà vận hồn lực 18 cái hồn hoàn lần lượt bay ra lơ lửng trong không trung rồi nhanh chóng xác nhập lại với nhau ở trung tâm phát ra một luồng hồn lực <Lưỡng Cực Tĩnh Chỉ Lĩnh Vực> quét nhanh qua phạm vi vài dặm xung đó, luồng hồn lực kia quét đến đâu sự vật ở đó cũng đều bị ngưng đọng lại, từng cành cây đang đung đưa theo gió cũng đứng bất động trong không trung, từng chiếc lá bị cuốn theo cũng bị cố định 1 chỗ ở giữa không trung

"Không cử động được, vũ hồn dung hợp kĩ" Đường Hạo cố vận hồn lực để di chuyển nhưng không ăn thua, ngay lúc đó Thiên Tầm Tật khẽ nhếch môi vận hồn lực tạo ra rồi phóng tới 1 chiêu <Thiên Sứ Thánh Kiếm> xuyên qua bụng Đường Hạo, vũ hồn dung hợp kỹ của 2 gã kia cũng kết thúc

Thần thể đang trôi nổi trên không của Đường Hạo cũng vô lực phun một búng máu rồi rơi xuống mặt đất, thanh Hạo Thiên Chùy trên tay hắn cũng tan biến theo

"Kết thúc rồi Đường Hạo cái chết của ngươi là nấc thang cho bổn tọa lên cao" Dứt lời gã phóng xuống chỗ hắn một thanh Thiên Sứ Thánh Kiếm khác

"Bỉ ổi" Đường Hạo nói thầm rồi nhắm mắt chấp nhận số phận nhưng khi mũi kiếm đã phóng tới mi tâm của hắn thì chợt dừng lại, mở mắt ra hắn thấy thanh kiếm kia đã bị vô số Lam Ngân Thảo giữ lại, bỗng từ dưới mặt đất cũng có vài cây Lam Ngân Thảo quấn quanh eo hắn rồi kéo về phía sau, thanh kiếm vừa treo ở mi tâm hắn cũng mất lực trói mà cắm xuống mặt đất tạo thành một khe nứt, khi vừa bị kéo về hắn nghe thấy tiếng oe oe của trẻ nhỏ

Ngay lập tức hắn quay đầu ra sau và đối mặt với đôi mắt lo lắng của vợ con hắn, A Ngân nhìn sang đám Vũ Hồn Điện khẽ nhíu mày còn Đường Tam thì lại với với 2 cái tay nhỏ bé của mình về phía hắn

"A Ngân" Hắn chặn lại miệng vết thương rồi cố sức đứng lên nhìn nàng rồi lại đưa mắt về phía nhi tử của mình

Trên bầu trời cũng có vô số đệ tử từ Vũ Hồn Điện tập trung lại vây quanh cả 2 người chặn hết mọi đường thoát của họ

"Hạo đời này có thể yêu chàng ta không còn gì hối tiếc, chàng hãy nhớ đây là con của chúng ta" A Ngân mặt đượm buồn đầy vẻ tiếc nuối đưa Đường Tam cho Đường Hạo, nàng khẽ nắm lấy tay hắn siết nhẹ một cái lưu luyến rồi buông ra, sau đó nàng xoay người nện bước về phía đám người Vũ Hồn Điện

"Oe oe" Đường Tam khóc toáng lên cố với đôi tay về phía mẹ mình anh không muốn mình vừa có được ba mẹ thì lại đánh mất họ 1 lần nữa

"Không...không A Ngân đừng" Đôi mắt hắn giờ đã vương vài giọt lệ cố gắng vươn tay níu lại góc áo của nàng nhưng do đang bị thương nặng nên không thể gượng dậy được nữa, từ dưới mặt đất cũng trồi lên vô số Lam Ngân Thảo giữ chặt hắn lại

Từng tiếng cạch cạch do đôi giày cao gót nàng vang lên về phía Vũ Hồn Điện theo sau đó là từng cây từng cây mầm Lam Ngân Thảo phá đất mà trồi lên, chẳng mấy chốc cả một vùng đều được bao phủ bởi vô số mầm non Lam Ngân Thảo xanh biếc

"Thiếp biết không thể nào sống sót trong tay Vũ Hồn Điện, số mệnh như vậy không hận không lo nhưng ! Trước khi khi chấp nhận số mệnh ta muốn giao dịch với các ngươi" Nàng rơi vài giọt lệ nghiến răng nói

"Hửm" Thiên Tầm Tật thích thú nhìn nữ nhân kia đang cam chịu số phận mà đi về phía hắn nhưng hành động tiếp theo của nàng ta lại không thể nào làm gã cười được nữa

Chỉ thấy A Ngân ngưng tụ hồn lực mà phóng thẳng lên bầu trời hình thành một kết giới mạnh mẽ đẩy lùi toàn bộ đám người Vũ Hồn Điện, cơ thể nàng cũng từ từ bắt đầu tan biến, thần hồn cũng sắp xuất ra khỏi người

"Hiến tế ! Ngươi bất chấp tất cả sử dụng hiến tế ngươi có biết làm vậy ngươi sẽ mãi mãi tan thành tro bụi không" Thiên Tầm Tật gào lên

"Không.....không A Ngân đi theo bọn chúng đi đừng hiến tế" Đường Hạo cũng biết cái giá phải trả của việc hiến tế là gì nên hắn bất chấp tất cả gào lên ngăn cản nàng

"Oe oe" Đường Tam cũng gào khóc toáng lên dù không biết hiến tế là gì nhưng hắn biết nếu mẹ mình dùng hiến tế thì sinh mạng nàng sẽ gặp nguy hiểm

Nhưng mặc kệ bọn hắn gào lên A Ngân còn càng đẩy nhanh tiến trình hiến tế

"Ngăn cản nàng ta, tất cả cùng ra tay" gã vừa dứt lời vô số đệ tử Vũ Hồn Điện cũng vận hồn lực lao tới tấn công hòng phá đi lớp kết giới cũng như ngăn cản quá trình hiến tế kia của nàng

Nhưng mọi đòn tấn công đều vô hiệu trước kết giới hùng mạnh này, khi sắp hoàn thành hiến tế nàng nhìn về phía gia đình nhỏ của mình ánh mắt thập phần tiếc nuối nhưng kèm vài phần thỏa mãn, tiếc nuối vì không thể bồi họ sau này thỏa mãn vì bản thân đã bảo vệ được gia đình, nghĩ vậy nàng nhắm mắt lại buông xuôi mọi thứ

Nhưng trên bầu trời mây đen dần tụ lại, bầu trời thì càng ngày càng xám xịt đi kèm theo đó là một tiếng long ngâm làm rung chuyển cả đất trời, tiếng long ngâm mang theo xung động hồn lực khổng lồ mạnh mẽ giáng xuống phá vỡ quá trình hiến tế của nàng cũng như công kích đám người kia, đám người Vũ Hồn Điện cấp bậc từ hồn thánh đổ xuống thì võ hồn trực tiếp vỡ nát phun một búng máu rồi ngất ngay tại chỗ, trên cấp hồn thánh thì thổ huyết, vũ hồn cũng bị bức lui về người

"Luồng hồn lực này không lẽ là nó" Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La run sợ mà nói

Tất cả bọn họ đều giương mắt lên bầu trời, đằng sau đám mây đen cũng dần dần hiện ra một hình bóng khổng lồ

Đường Tam cũng hiếu kỳ mà giương mắt lên và thứ phản ánh với đôi mắt to tròn trẻ con của hắn là hình ảnh một đầu cự long hung thần ác sát nhìn chằm chằm bọn họ

(Thấy ảnh này diễn tả đúng hk mn:)))

Bọn họ đều giương to mắt ra mà nhìn, có ngạc nhiên có kinh sợ cũng có hưng phấn

"Diệt.......Diệt Tuyệt Tinh Long" một gã hồn sư lắp bắp nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro