Chương 3 : Nhà Ảo Thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 : Nhà Ảo Thuật

Tác giả : Verally

------------------------------------

Kuroba Kaito, năm nay 7 tuổi. Hiện đang ở Mỹ, vì bố của anh Toichi có một chuyến lưu diễn tại đây

Tuy không còn là Kaito Kid nhưng bố anh vẫn là một nhà ảo thuật rất tài ba và nổi tiếng, thường xuyên lưu diễn ở nhiều nơi trên thế giới và tất nhiên sẽ mang anh theo

Cả Toichi và Chiakage đều đang bận rộn chuẩn bị buổi biểu diễn, bởi vậy Kaito được quyền đi dạo chơi xung quanh

Đang đi dạo loanh quanh khu vực biểu diễn thì nghe tiếng khóc thút thít ở một góc, Kaito đành đi vào xem thử. Là một cậu bé mái tóc xanh rêu đang co chân ngồi một chỗ khóc, nhìn một chút là biết trẻ lạc

Kaito đi đến bên cạnh, nhẹ giọng hỏi " Này, nhóc lạc hả? " 

Cậu bé chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe lên nói " Vâng "

" Vậy thì đi theo anh, anh dẫn nhóc tìm người nhà "  Anh vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt, nâng tay cậu bé lên dắt theo bên mình

" Nhóc tên gì vậy? "

" Em...Là Echizen Ryoma " Ryoma vừa khóc vừa nói đứt quãng trông thương không thể tả được làm Kaito cũng mủi lòng

" Được rồi, Echizen-kun, nhìn này " Kaito cầm một miếng vải trắng từ trong túi ra phủ lên bàn tay đang nắm lại, dịu dàng quẹt nhẹ đuôi mắt đẫm nước của Ryoma hỏi " Nhóc đoán trong đây là gì? "

" Kh-Không có gì bên trong, phải không? " Ryoma nhìn vào bàn tay trắng nõn kia, mắt mèo mở to đầy tò mò nhưng vẫn còn ẩn ẩn một tầng hơi nước

" Kikiki, sai! Đó là...1 con bồ câu! " Kaito vừa nói vừa vung tay lên trời để lộ ra một con chim bồ câu tung cánh bay ra, lượn loanh quanh 2 người, thu hút sự chú ý của một số người xung quanh

Ryoma lúc này trực tiếp nín khóc, đôi mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào chú bồ câu trắng kia, sau đó lại tròn mắt nhìn qua Kaito đứng bên cạnh nhỏ giọng hỏi " Anh có phép thuật sao? Có thể...Biến ra một con chim? "

" Haha, anh đây là ảo thuật gia với đôi tay phép thuật sẽ làm tất cả nỗi buồn đều biến mất. Cảm thấy tốt hơn chưa? Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi, tìm người nhà nhóc thôi " Nói xong anh liền cầm tay Ryoma dắt đến khu vực cánh gà sau sân khấu

Ryoma cũng ngoan ngoãn đi theo, bởi lẽ đôi tay kia mang lại cho cậu một loại cảm giác an toàn khó tả

Kaito tự nhiên đi về phía cánh gà, dắt Ryoma vào một góc đủ để nhìn bao quát toàn bộ cả sân khấu. Cũng là cho cậu bé thấy một góc nhìn khác ngoài khán đài bên dưới

Trên đây mấy người thanh thản ngồi xem nhưng bên dưới một vài người lại không được như vậy

Ryoga lòng nóng như lửa đốt, hắn vừa lạc mất cậu em và giờ vẫn chẳng thấy tăm hơi mặc dù buổi biểu diễn đã bắt đầu

Echizen Nanjiroh thì trông bình thản hơn nhiều, vì nãy ông đã vô tình thấy con trai nhỏ của ông đang ngoan ngoãn đi theo một cậu bé khác về phía đằng sau sân khấu

" Ông già, ông không lo thằng nhóc bị bắt cóc sao? Nhiều người như vậy-- "

" Rồi rồi, như gà mẹ vậy. Ta biết Ryoma ở đâu rồi, chút nữa đón thằng nhóc sau "

" A, vậy sao không nói sớm, lo chết đi được! " Ryoga bĩu môi rồi khoanh chân ngồi vào vị trí của mình, tiếp tục xem màn ảo thuật đặc sắc bên trên, thỉnh thoảng cũng đưa mắt liếc về phía sau hòng tìm bóng dáng của Ryoma

Nhưng tiếp theo đó đã bị màn ảo thuật của Toichi làm cho không thể rời mắt, quên luôn cả cậu em mà mình đang tìm

Ryoma ngồi bên cạnh vẻ mặt đủ mọi loại biểu cảm nhìn màn trình diễn bên ngoài, người ta nói mánh khóe của những màn ảo thuật chỉ có hiệu nghiệm với những con người ngồi ở góc nhìn nhất định. Vì nơi góc khuất không ai nhìn thấy, tất cả mánh khóe ấy sẽ bị lột tẩy dễ dàng

Nhưng khái niệm đó không đúng với Toichi, vì dù nhìn ở góc độ như thế nào nó vẫn là những phép thuật ảo diệu mà chỉ có những người đã thực hiện mới biết được bí mật đằng sau

Kaito nhìn những con người bên dưới đang chăm chăm không rời 1 giây vào đôi bàn tay ma thuật của bố anh mà không khỏi nổi lên lòng tự hào, Toichi chưa bao giờ khiến phận làm con như Kaito thất vọng hay phiền muộn vì điều gì

Mà khi sống lại với linh hồn đã có suy nghĩ riêng như vậy, Kaito mới càng cảm nhận được sự yêu thương mà anh khao khát lúc trước từ bố mình

Nơi khóe môi khẽ nhếch lên, Kaito cúi xuống bên tai Ryoma hỏi " Kì diệu lắm phải không? Nhà ảo thuật kia là bố anh đấy, người mà anh cảm thấy tự hào nhất! "

Nhìn nụ cười rực rỡ mà lại chất chứa niềm yêu sâu sắc như thế, Ryoma không khỏi ngẩn người một lâu. Đôi mắt xanh như chứa cả bầu trời rộng lớn trong trẻo, là cấm địa mà kẻ tham lam nào cũng thèm khát được bước tới, mà kẻ tham lam ấy là Ryoma

Bị ánh mắt nóng rực lộ liễu nhìn chằm chằm như vậy, Kaito có chút mất tự nhiên chuyển ánh mắt về phía cậu bé bên cạnh " Anh đẹp đến nỗi khiến nhóc nhìn chằm chằm không thể rời mắt sao? "

" Phải... " Ryoma vô thức đem suy nghĩ thật sự trong lòng nói ra, sau đó như nhận ra điều gì khuôn mặt lại ửng hồng lên rồi quay phắt ra hướng khác 

" Hắc hắc, cảm ơn đã khen " Kaito nói rồi đưa tay xoa mạnh cái đầu xanh rêu mềm mại ấy, không hề đem lời nói của Ryoma đặt trong lòng mà chỉ xem như 1 câu bông đùa

Màn ảo thuật đã kết thúc, Toichi từ tốn cúi người chào những vị khán giả bên dưới rồi bước vào trong. Người xem bên dưới cũng dần rút đi, dư âm từ màn ảo thuật vẫn làm cho tâm hồn mỗi người trong họ cảm thấy thỏa mãn

Thấy bố mình bước vào trong, Kaito đôi mắt liền sáng lên nói " Bố, hôm nay tuyệt lắm! "

Toichi cũng mỉm cười đáp lại " Cảm ơn con đã dành lời khen cho bố, cậu bé đằng sau là ai vậy? "

Anh lắc lắc đầu nói " Nhặt được ngoài kia, đi lạc "

Vừa dứt câu, bên ngoài đã có chất giọng khàn khàn của một người đàn ông vang lên rất to " Uây, Toichi!!! "

Người đàn ông đó trên người mặc một chiếc áo kimono đen tuyền kì lạ khác hẳn với chốn xa hoa nơi nửa bán cầu bên kia, đôi mắt sắc bén chú ý đến người bên cạnh Kaito. A, có vẻ là người thân của Ryoma

Bên cạnh còn có thêm một cậu thiếu niên nữa, dáng người cao cao thon thả, mái tóc đồng dạng cũng là màu xanh rêu, những làn da lại có hơi ngăm hơn Ryoma một chút. Kaito âm thầm vuốt cằm, ừm ừm, là anh trai rồi

Ryoma thấy người thân tất nhiên lại phải nhanh chân chạy đến bên cạnh, lớn tiếng nói " Ông già! " Tiếng nói ấy tuy đã bộc lộ sự vui mừng của Ryoma khi gặp người nhà, nhưng mà kêu bố là ông già có phải là hơi sai sai không?

Nanjiroh vuốt mạnh đầu của Ryoma, hậm hực nói " Thằng nhóc này, học đâu không học lại đi học anh mình gọi ông già! " Mà Ryoga bên cạnh lại tủm tỉm cười, âm thầm giơ ngón tay cái với Ryoma

" Nanjiroh, lâu rồi không gặp! " Toichi mỉm cười khẽ gật đầu với người bạn già đối diện, không quên đẩy Kaito ra đằng trước giới thiệu " Đây là con của mình, Kuroba Kaito. Còn đây là bạn của bố, Echizen Nanjiroh, là 1 vận động viên tennis cực kì tài giỏi "

" A, bên trái là Ryoma, bên phải là Ryoga. Đều là con trai của mình, hai tên nhóc này đều cùng lứa tuổi với con cậu, đặc biệt ương bướng! Này hai nhóc con, đây là nhà ảo thuật Kuroba Toichi nổi tiếng đấy, là bạn của ta " Nanjiroh nói xong còn hếch mũi đầy tự hào giới thiệu người bạn của mình

Kaito theo lời giới thiệu qua loa của Nanjiroh mà nhìn về phía hai con người kia, mà đồng thời cũng phát hiện hai ánh mắt ấy từ khi nào đã hướng về phía mình. Khóe miệng liền nhếch lên đầy tinh nghịch, bàn tay nhỏ giơ ra " Xin chào, rất vui được gặp mặt! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro