Chương I : Kết Thúc ♤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I : Kết Thúc ♤

Tác giả : Verally

-------------------------------------

Dưới ánh trắng sáng, chiếc bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện tựa như muốn hòa vào màn đêm. Đêm đen cũng không vì màu sắc đối lập mà bài xích nó, bóng trắng ấy liên tục di chuyển tới một nơi hoang vắng thì ngừng lại

Thấp thoáng trên người còn có tia sáng đỏ ánh lên đầy mê hoặc, Kaito đưa viên ngọc trên tay về phía ánh trăng. Viên ngọc dưới ánh mặt trăng chuyển sang màu đỏ kiều diễm, bên trong ẩn ẩn hiện lên một viên đá nhỏ khác

Anh nhếch môi nhìn thật lâu vào viên ngọc, nụ cười đầy mãn nguyện. Đây rồi, viên Pandora mà anh luôn tìm kiếm bây lâu nay, sự thật đằng sau cái chết của cha anh đang từng bước đến gần hơn rồi

Trong tiếng gió thổi rì rào, một bụi cây bắt đầu run run chuyển động. Nếu là người khác chắc đã chạy té khói từ lâu, nhưng đối với một người có kinh nghiệm đi đêm lâu năm đã từng gặp phù thủy rồi còn bị bỏ bùa như Kaito thì mấy cái này chỉ như trò trẻ con thôi

Từ bên trong lúc này mới xuất hiện một cậu bé đang lục ục chui ra " Ể, thám tử nhỏ của chúng ta đã tìm đến được rồi sao, nhanh thật đấy! " Kaito giọng điệu ngả ngớn, nhướn mày nhìn Conan đang đứng dậy phủi đi đống lá cây trên người mình

" Này, tên đạo chích kia!" Conan bực tức nói, sau vài lần bị hố thì cậu không còn dễ bị mấy trò ảo thuật này qua mặt đâu " Viên ngọc lần này, là mục đích thật sự của ngươi? "

" Kikiki, đoán xem. Đợi một chút nào nhóc, sắp có kịch hay đấy " Kaito vừa dứt câu, phía sau đã truyền đến tiếng chân người chạy đến. Anh nhanh chóng bế thốc nhóc Conan khuất sau tấm áo choàng trắng to lớn, lùi về phía sau chờ đợi đám người kia mò qua đây

" Xin chào, phải chăng các vị đây đang đến tìm tôi sao " Anh vừa nói vừa tung hứng 2 viên ngọc, cả hai đều giống hệt nhau " Đừng đùa, khôn hồn thì đưa viên Pandora trên tay mày đây " Một gã mặc áo đen bước lên trước chĩa súng thẳng vào người Kaito

" Thôi nào thôi nào, đừng nóng giận chứ. Nếu ngươi chọn đúng viên Pandora, thì nó sẽ là của ngươi. Đây là viên thật, còn đây là giả " Kaito đưa 1 viên ngọc phát ra ánh sáng đỏ tuyệt đẹp cùng với 1 viên được chế tạo tinh vi có phần giống viên còn lại ra trước mặt. Tung hứng 1 hồi rồi nắm chặt mỗi tay một viên

Tên áo đen đứng đầu liếc nhìn bên dưới, được một lúc mới chầm chậm bước lên " Tốt nhất là mày đừng giở trò "

Nói rồi hắn ta đi tới trước mặt anh, đầy hoài nghi lựa chọn một bên theo phán đoán của bản thân. Kaito giây trước còn mỉm cười, giây sau đã bĩu môi tỏ vẻ tiếc nuối " Ôi trời anh bạn, hôm nay anh ra đường không xem ngày sao, chọn sai rồi kìa––"

Lời nói còn chưa kịp dứt thì từ đằng sau đám người kia đã có tiếng súng nổ về phía anh, Kaito nhanh chóng nhấc bổng Conan đang im lặng lắng nghe đằng sau lên bay lơ lửng trên trời tránh thoát đi những đường đạn đầy nguy hiểm

" Rất tiếc nhưng...Giờ nó là của tôi " Kaito bay đi còn không quên quay lại nói thêm, viên ngọc Pandora trên tay như có ma thuật từ từ tan biến theo bầu trời đêm, chỉ để lại những mảnh sáng nhỏ nhoi thỉnh thoảng ánh lên rồi biến mất hẳn

" Chết tiệt, thằng nhãi khốn khiếp! Đừng để tao bắt được mày! " Là giọng của một người đàn ông đứng đằng sau, hắn là kẻ đã bắn ra viên đạn đầu tiên

Tên tóc vàng bên cạnh trông cũng giống như rất có quyền trong đám đó nhanh chóng ngăn người kia lại " Đừng! Sắp hết thời gian rồi "

" Không sao, chỉ một chút thôi! " Rồi hắn cũng chẳng nghe gì thêm lập tức phi thật nhanh về hướng bay của anh, tên kia như không còn cách nào khác đành vỗ đầu ra lệnh cho đám đàn em 

" Một nửa theo nó, một nửa quay về trước với tao! "

Đám đàn em lập tức chia ra thành hai hướng, bắt đầu cuộc truy đuổi dưới ánh trăng

" Ể, trông nhóc có vẻ không bất ngờ gì lắm nhỉ? " Kaito thấy Conan mắt cá chết đang ngoan ngoãn để mình ôm không khỏi nói câu trêu đùa giảm bớt không khí căng thẳng

" Mấy cái này tôi gặp nhiều rồi, ngược lại là anh, nhìn mặt như vậy chắc biết trước rồi nhỉ? "

" Hừm! Không hổ là thám tử đại danh đỉnh đỉnh "

Nhận thấy tiếng người ngày càng gần hơn, Kaito cũng nhanh chóng tăng nhanh tốc độ của dù lượn. Đến một vách núi cao thì nhảy thẳng xuống tiếp đất tại một hang động giữa vách, quả nhiên là có kế hoạch tỉ mỉ từ trước rồi

" Nếu muốn an toàn thì ngoan ngoãn ở đây đi thám tử nhỏ " Kaito vừa đặt Conan xuống đã vội quay người định hướng cửa hang động bay đi, nhưng tiếp theo đó đã bị bàn tay nhỏ nhắn nhắn kia kéo lại

" Tôi không sao cả, a--anh dẫn tôi đi cùng đi " Conan cầm lấy bàn tay thon dài xinh đẹp của nhà ảo thuật kia, ấp úng vì phải bỏ lòng tự tôn xen lẫn sự lo lắng nhỏ nhoi

" Kiki, lo lắng cho ta sao. Vậy thì ở yên đây đi thám tử, Kaito Kid đây có thể bị sao chứ! Ta hứa sẽ gặp mặt ngươi ở phi vụ tiếp theo đó " Kaito khóe miệng tạo nên một đạo đường cong hoàn hảo, ôn nhu cốc đầu Conan một cái

Chưa đợi Conan kịp phản ứng lại thì Kaito đã bay đi thu hút đám người kia, để lại cậu bơ vơ trong hang động ngơ ngác dõi theo bóng trắng ngày càng xa dần, ánh mắt lộ tia tham lam cùng lưu luyến

Không biết từ khi nào Kudo Shinichi đã bắt đầu âm thầm dõi theo từng phi vụ của siêu trộm ánh trăng kia. Cũng không biết từ khi nào mỗi khi cùng nhau đối địch, hợp tác, mỗi khoảnh khắc ở cùng người kia đều cảm thấy vui vẻ mãn nguyện. Ánh mắt nhìn Kid cũng trở nên dịu dàng đến lạ thường, không hề giống với khi nhìn kẻ địch

Như đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi yêu thích nhất đời mình, mỗi khắc đều lưu luyến đến không nỡ rời tay. Đến khi trưởng thành vẫn còn lưu lại hồi ức đặc biệt ấy, nhớ mãi không quên

Nhưng Conan nào biết được, đó là lần cuối cùng cậu nhìn thấy thiếu niên kia. Cũng là sự kết thúc của siêu trộm Kaito Kid lừng danh

Cậu cứ ở đó, ngẩn ngơ đến hơn một tiếng thì nghe tiếng còi cảnh sát. Kèm theo đó là tiếng hô to của những người quen thuộc, nghe thấy người khác gọi tên mình Conan lập tức đáp trả lại, ra hiệu cho cảnh sát bên trên tìm được mình

Hiệu suất của cảnh sát lần này rất tốt, đã nhanh chóng tìm được Conan bên dưới rồi đưa ra ngoài. Bên trên, nhóm thám tử nhí vui vẻ khi người bạn của mình đã được tìm thấy, bên cạnh còn có Mori Ran vội vàng chạy đến ôm chặt lấy cậu vào lòng

Conan nhìn vào người đang ôm mình trong lòng, suy nghĩ liên tục vụt qua trong đầu

Đã từng, Shinichi cho rằng bản thân có tình cảm nam nữ với cô bạn thanh mai này. Đã từng lên kế hoạch sau khi trở lại bình thường sẽ tỏ tình với cô ấy

Nhưng từ sau khi gặp người kia, mọi chuyện bắt đầu thay đổi

Ban đầu vốn chỉ xuất phát từ tính tò mò khi tìm thấy thứ thú vị, dần dần lại trầm luân bên trong không thể thoát được, mà ngay cả chính bản thân Shinichi cũng không muốn thoát ra khỏi đó

Shinichi cũng chẳng thể ngờ bản thân sẽ có ngày trở nên thích bộ dạng Conan hơn, đơn giản chỉ vì như vậy cậu có thể nằm gọn trong vòng tay của người đó, hít lấy mùi hương thơm mát kia thoải mái

Conan thoát ra khỏi cái ôm của Ran, ánh mắt không rõ nhìn về phía kia vách núi

Kì lạ thật nhỉ? Sao tự nhiên lại bất an vậy?

Tên Kaito Kid kia sẽ không sao chứ...

Hắn đâu phải là loại người thất hứa đâu...

Chắc sẽ...quay lại sớm thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro