Chương 1: Hằng ngày đều là thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng xóm tôi là tay vợt nổi tiếng Echizen Nanjirou!

Khu tôi ở là khu dành cho giới nhà giàu có tiền ở một vùng của Mỹ, nhưng ở khu đó đúng duy nhất ba tôi là người hâm mộ Tennis, mấy chú hàng xóm còn lại đều cuồng bóng đá hết rồi!

"Ba à, hôm nay lại đi tập Tennis sao?"

Tôi năm nay chín tuổi, chán nản che miệng ngáp một hơi thật dài, hôm qua rõ ràng tôi ngủ rất sớm, vậy mà vẫn cứ buồn ngủ như thế hoài.

"Thôi nào con gái, luyện tập Tennis sẽ giúp con có sức khỏe. Cuộc sống hiện đại thì phải healthy, phải balance mà! Haha."

Nhỏ tiếng đáp "vâng" vừa đủ để ba nghe thấy, tôi gục luôn trên xe ô tô vì quá buồn ngủ. Ước chừng ba mươi phút sau đã tới điểm hẹn với chú Nanjirou và Ryoma.

"Anh tới rồi, Kaniwa-san!"

Hai người cùng đam mê Tennis, để hai người này ở gần nhau y như rằng sẽ là một trận đấu gay cấn (Tuy ba của tôi luôn thua bác trai). Quá quen với cảnh này, tôi tính rủ Ryoma trúc mã đang mải mê xem ba tôi và bác Nanjirou đánh Tennis cùng tôi thử so tài.

"Ryoma! Có muốn cùng tôi so tài không?"

Đáp lại là câu trả lời tràn đầy kiêu ngạo của trúc mã chín tuổi.

"Mada mada Dane Mami, cậu còn non lắm."

Tôi cũng hiếu thắng lắm! Nghe cậu ta kiêu ngạo như thế thì lên  tiếng thách thức.

"Hừ, không so tài thì sao biết? Tôi thách đấu cậu đó Ryoma!"

"Hnn, ngu ngốc Mami, đấu thì đấu."

Trúc mã gần nhà tôi tuy tuổi không lớn, rõ ràng chỉ mới chín tuổi nhưng thu hút không ít mấy đứa con gái vòng quanh khu vực này, sáng nào tụi nó cũng ráng dậy sớm chỉ để xem Ryoma cậu ta đánh Tennis. Tôi trong trường hợp này chỉ cười trừ, chống mắt lên xem cậu ta chật vật khó khăn chống lại dàn fan hâm mộ đông đảo!

Tôi nhờ một chú gần đó có vẻ là biết chơi Tennis làm trọng tài. Séc thứ nhất, tôi phát bóng.

Khó khăn đánh trả lại từng quả bóng mà Ryoma đánh tới, cậu ta vậy mà không nhường con gái! Dùng toàn bộ sức lực đánh trả tôi.

Trúc mã đừng coi thường Mami tôi là con gái! Tôi khỏe hơn cậu nhiều đó!

"15:0"

Tôi cười hề hề, có chút tự mãn nhìn trúc mã đang xám mặt vì thua một điểm từ tôi.

"15:15"

Cậu ta cũng không phải hạng xoàng, ăn điểm từ tôi khá dễ. Nhưng Ryoma! Lần sau thì cậu đừng hòng!

Đánh qua đánh lại một hồi, tôi mệt đến mức nằm bệch xuống sân Tennis công cộng, ba tôi đánh với bác trai Nanjirou bên kia cũng tình trạng như tôi, mệt đến nỗi nằm xuống sân Tennis.

Và ngày nào như ngày nấy, đều là Echizen thắng, Horiwa bại toàn tập.

"Mada mada Dane..."

"Nanjirou/Ryoma! Tôi sẽ báo thù!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro