Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong bữa tối do chị Nanako nấu, Echizen Ryoma liền đi lên lầu. Sắp tới là trận đấu với trường Yamabuki vậy nên mức độ tập luyện tăng lên rất nhiều, huống chi cậu còn thuộc vào chính tuyển nên có thể nói là bán mạng vào luyện tập luôn.

Mà gần như ngày nào tập xong về nhà, cơ thể Ryoma cũng mệt mỏi rã rời, chỉ muốn tắm rồi lên giường ôm Karupin đi ngủ thôi. Còn bài tập á? Không thèm làm. Dù sao thầy cô cũng biết là cậu sắp phải thi đấu nên kiểu gì chẳng châm chước.

Dùng khăn lau qua loa mái tóc đẫm nước, Ryoma đi đến giường định ngồi xuống thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh kì lạ.

*Cạch...cạch...cạch*

Cả người Ryoma khựng lại, động tác lau tóc cũng dừng. Âm thanh vừa rồi rõ ràng là ở trong phòng cậu, mà ở đây ngoài cậu ra thì đâu có ai? Karupin cũng về tổ rồi.

*Cạch*

Tiếng động đó lại vang lên một lần nữa. Lần này Ryoma đã xác định được nơi âm thanh vang lên. Cậu đi tới phía bàn học, hai tay chậm rãi giơ ra rồi ngay khi tiếng *cạch* kia vang lên một lần nữa, Ryoma lập tức vươn tay cầm lấy cái cặp đang nằm trên bàn nhấc lên.

"A! Đau!"

Ryoma ngơ ngác nhìn thứ sinh vật kì lạ rơi ra từ cặp mình. Sốc đến độ cái cặp trên tay cũng không thèm giữ, thế là liền rơi bộp xuống đất.

"Cái quái..!!?"

Silvermist đưa tay xoa xoa cái lưng vừa bị đập mạnh. Cô xuýt xoa vươn tay sờ đôi cánh của mình. May mà không bị rách.

Cảm nhận được một ánh nhìn chòng chọc, Silvermist liền ngẩng đầu lên, sau đó liền hết hồn giật bắn về sau.

"Đ...Đừng ăn thịt tôi." Cô xua tay nói rồi lập tức đứng dậy bay ra phía sau cái giá để bút trốn.

Silvermist lên tiếng thì Ryoma cũng bừng tỉnh. Hiếm khi cậu nhóc tiểu miêu ngạo kiều này thất thố, đưa tay lên dụi dụi mắt.

Thấy người kia cứ dụi mắt liên tục, Silvermist nhìn thôi cũng thấy hơi lo lắng.

"Này! Đừng làm vậy. Tổn thương đến võng mạc thì sao?"

Động tác của Ryoma cuối cùng cũng ngừng lại. Giờ thì cậu có thể khẳng định chắc chắn mình không bị thần kinh. Trước mặt Ryoma bây giờ là một cô gái tí hon, chắc chỉ cao có chưa đầy 20 cm. Khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Cô nàng có một mái tóc đen dài pha chút xanh dương, trên người là một bộ váy trễ vai màu xanh nước biển, phần đuôi váy còn được may theo kiểu gợn sóng có chút sắc vàng, chân đi một đôi hài xanh cùng màu với váy. Điều đáng chú ý ở đây chính là phía sau lưng cô nàng có một đôi cánh có màu xanh nhạt do có ánh sáng hắt vào nên trở nên lấp lánh.

"Cô là cái quái gì vậy?"

Silvermist dù sợ nhưng vẫn cẩn thận đáp lại "Tôi tên là Silvermist. Tiên nữ của Neverland. Còn cậu?"

"Echizen Ryoma."

Silvermist cẩn thận quan sát người trước mặt. Xác nhận cậu bé loài người này không gây tổn hại gì đến mình liền chậm rãi bay tới trước mặt Ryoma.

"Woa! Kích thước cơ thể loài người các cậu ai cũng to như vậy sao? Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy con người đấy. Nhưng mà lần đầu tiên ấn tượng không tốt lắm. Thường thì mọi khi tôi chỉ biết về con người qua mấy cái đồ vật khổng lồ kì quặc mà Tinker Bell mang về thôi."

Ryoma nhìn cô nàng tí hon trước mặt cứ bay vòng vòng đến chóng mặt liền đưa tay bắt lại.

"Ouch! Cậu nắm vào cánh của tôi rồi." Silvermist vỗ vỗ vào ngón tay của Ryoma, nghe vậy cậu liền thả lỏng tay.

"Xin lỗi!"

Nhìn chằm chằm vào sinh vật kì lạ trước mặt, Ryoma vẫn cảm thấy khó tin.

"Cô vừa nói đến...tiên nữ?"

"Đúng rồi. Tôi là một tiên nữ á!"

"Vậy ngoài cô ra còn...tiên nữ nào khác không?"

Ryoma khẽ nhăn mặt khi nói từ "tiên nữ". Trước đây cậu toàn khinh bỉ Momoshiro tiền bối khi cứ thích cắm mặt vào ba cái thứ viễn tưởng phi khoa học linh ta linh tinh, xem ra là cậu nợ tiền bối một lời xin lỗi rồi.

"Có chứ. Ở Neverland nhiều lắm. Thôi chết! Tôi phải mau đi tìm các bạn khác của tôi. Không thể ở đây được." Silvermist hoảng hốt ôm mặt nói rồi dãy dụa khỏi tay của Ryoma. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, cô xác định được vị trí liền phi về hướng đó.

*Bộp*

Mặt Silvermist cứ thế tương tác thân mật với cái cửa sổ kính. Thấy cô nàng sắp ngã xuống, Ryoma liền đưa tay ra đỡ. Tiên nữ bé nhỏ rơi xuống nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.

Ryoma nhìn người đang bất tỉnh trên tay mình thì liền thở dài rồi đặt cô xuống giường ngay cạnh gối. Sau đó tắt điện lên giường nằm.

Hôm nay đủ mệt mỏi rồi! Đi ngủ thôi.

________Sáng hôm sau________

Ryoma vốn đang ngon giấc liền cảm nhận được trên mặt bị ai đó vỗ vỗ mấy cái. Câu nhíu mày mở mắt thì thấy một khuôn mặt xinh đẹp ngay gần tầm mắt mình. Ryoma giật mình ngồi bật dậy làm Silvermist vốn đang đứng trên vai cậu ngã ngửa ra sau rơi xuống đệm.

"Trời ạ cậu làm tôi giật mình đấy." Silvermist chống tay đứng dậy rồi nói "Cảm ơn cậu đã cho tôi tá túc đêm qua. Cậu có phiền không nếu tôi nhờ cậu một việc?"

Ryoma đưa tay xoa mái tóc rối bù, ngáp một cái rồi đáp "Chuyện gì?"

"Cậu có thể giúp tôi tìm bạn không? Thật xấu hổ mà nói, tôi chẳng biết gì về nơi này cả. Vùng đất này quá xa lạ với tôi."

Thấy cậu nhóc trước mặt trầm ngâm, Silvermist vội vã nói tiếp.

"Đương nhiên là tôi cũng sẽ giúp cậu làm bất cứ việc gì, chỉ cần trong khả năng của tôi."

Ryoma nhìn xuống cơ thể bé tý còn không to bằng bàn tay mình, hỏi:

"Cô có thể giúp tôi việc gì?"

"Rất nhiều a! Thật ra là tôi cũng mạnh lắm đó." Silvermist lập tức bay đến ly nước đặt ở trên bàn học, vung tay. Nước trong ly khẽ rung động rồi chậm rãi bay lên trước ánh mắt ngạc nhiên của Ryoma "Tôi là tiên nữ nên có phép thuật. Khả năng chính của tôi là điều khiển nước. Ngoài ra cũng có một vài tác dụng khác nữa. Tôi còn có thể dùng bụi tiên làm đồ vật bay lên. Hơn nữa tôi cũng rất giỏi nữ công gia chánh, trượt băng và âm nhạc."

Ryoma vốn chỉ hỏi cho có thôi, không ngờ cô nhóc này lại ngây thơ nói tất ra. Cậu thở dài chậm rãi bước xuống giường.

"Nhớ bám theo tôi cẩn thận. Đừng đi lung tung."

Silvermist đơ ra, đến khi nghe thấy tiếng cửa mới hiểu là người ta mới đồng ý. Liền vui vẻ nhảy nhót trên giường.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong đi ra, Ryoma hết hồn khi thấy bộ đồng phục cùng cặp sách đang bay lơ lửng trước mặt. Nhìn sang cô nàng bé xíu đang ngồi trên cặp sách dùng ánh mắt lấp lánh nhìn mình, Ryoma giật giật khóe môi.

"Cảm ơn."

Thay đồ xong, Ryoma bảo Silvermist chui vào cặp sách rồi đi xuống nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#pot