10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi giãy dụa thì cuối cùng Kyubi cũng được vị tiền bối nào đó tha cho. Vừa chạm chân xuống đất, cô liền chạy vụt đi.

Kikumaru dán mặt vào tấm lưới nhìn theo Kyubi chạy chối chết trên sân trường, ngạc nhiên thốt lên:

"Chibi-chan chạy nhanh ghê."

"Xem ra lực chân con bé khá tốt. Có thêm thông tin mới rồi. Hê hê hê."

Kikumaru và Fuji nhìn Inui vừa đi vừa nở một nụ cười nham hiểm, lặng lẽ chảy mồ hôi lùi ra xa mấy bước.

Fuji: Ra đường đừng nhận là người quen nhé Inui.

Kikumaru: Cậu là ai? Tui không biết. Cậu đi ra đi.

Inui: ???

Cần làm quá lên vậy không?

Chẳng phải chuyện này rất bình thường à?

Từ khi nào mà theo dõi và ghi lại thông tin cá nhân của người khác là bình thường vậy anh?

May mà anh không có ý đồ xấu chứ không thì đã bị tống đi bóc lịch lâu rồi.

Quay lại với Kyubi, cô mở cửa lớp ra hiển nhiên là toàn bộ ánh mắt học sinh trong lớp nhìn chằm chằm vào cô kèm theo mấy lời nói mà Kyubi chẳng thèm quan tâm. Cô đi đến bàn mình lấy hộp cơm và bình trà ra. Khoảnh khắc chạm vào bình nước, Kyubi nghe được một vài tiếng cười khẽ. Cô cẩn thận ngắm nghía vật trong tay, quả nhiên thấy phần nắp có dấu hiệu bị mở ra nhưng Kyubi chẳng có biểu hiện gì.

Người ta chuẩn bị quà cho thì mình phải nhận chứ nhỉ?

Kyubi thản nhiên xách đồ ra khỏi lớp, lúc sắp đến cửa cô khẽ liếc mắt nhìn xung quanh, liền thấy đám con gái ngồi cuối lớp đang mỉm cười rất đầy thích thú. Kyubi thu hồi tầm mắt rồi vươn tay đóng cửa, sau đó thì liền đụng phải người quen.

"Oishi-senpai?" Kyubi giật mình nhìn người trước mặt. Sao mấy đứa ở cái câu lạc bộ tennis này bám cô vậy trời?

"A! Kimiko-san, anh đang định đi tìm em. Em định đi ăn trưa sao?"

"Vâng ạ. Ờm...tiền bối tìm em có việc gì sao ạ?"

"Ừm. Anh đã nói chuyện với Minamoto-san rồi. Cậu ấy không có ý kiến về việc em làm quản lý của tennis bộ."

"Vâng ạ."

Oishi thấy Kyubi đáp nhanh gọn lẹ như vậy thì thấy có chút khó xử. Không khí dần trở nên lúng túng. Kyubi nhìn vị tiền bối trước mắt, trong đầu lóe lên một ý nghĩ.

"Tiền bối có muốn ăn trưa với em không?"

Oishi có chút ngạc nhiên khi thấy Kyubi chủ động bắt chuyện. Phải nói ấn tượng đầu tiên của anh về cô bé này chính là: khó gần. Nhưng nghĩ đến tình huống của con bé thì khó mở lòng cũng phải. Bây giờ thấy Kyubi ngỏ lời thì Oishi liền cảm thấy vui vẻ.

"Được chứ. Anh nghe Minamoto nói tay nghề của em rất tốt."

"Chị ấy quá khen rồi ạ."

Oishi dẫn Kyubi lên sân thượng, nơi có năm người khác cũng đang ngồi ăn ở đấy.

"A! Chibi-chan, em lên ăn trưa cùng tụi anh hả?"

"Chào anh Kikumaru-senpai, làm ơn xuống khỏi người em dùm cái. Fuji-senpai, thay vì cười thì giúp em đi. Lần thứ ba gặp mặt Tezuka-senpai. Chào em, Echizen-san và......"

"Anh là Kawamura Takashi. Rất vui được gặp em."

"Vâng. Chào anh, Kawamura-senpai."

Tezuka đẩy kính rồi gật đầu thay cho lời chào, sau đó hỏi: "Dạo này em còn gặp rắc rối gì không?"

"Không ạ." Kyubi trả lời ngay tức khắc

Oishi, Kikumaru, Fuji và Echizen đồng loạt đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào Kyubi làm cô có chút chột dạ.

Hẳn là không.

Cái bàn sáng nay chắc để làm màu.

Tezuka nhìn biểu cảm của bốn người kia cùng với vẻ chột dạ rõ rành rành của Kyubi thì cũng hiểu được chút ít.

"Khụ. Mọi người ăn không?"

Kyubi mở hộp cơm trưa ra cố gắng lôi kéo sự chú ý của mọi người sang hướng khác. Thật may vì cô đã thành công.

"Woa! Nhìn ngon ghê."

"Em khéo tay thật ha."

Kikumaru và Fuji nhìn vào hộp cơm rồi cất lời khen. Đột nhiên một bàn tay vươn ra bốc lấy một con tôm chiên.

"Ngon ghê! "

"Ochibi, em ăn gian. Phải để tiền bối ăn trước chứ."

"Hừ. Mada mada dane. Tiền bối còn phải cố gắng nhiều lắm."

Sau đó, trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh, Tezuka vươn tay lấy nốt con tôm chiên còn lại ăn.

"Ngon thật."

"Ơ kìa. Tớ đang định ăn mà."

Kikumaru khóc ròng nhìn hai con tôm chiên ngon lành bị ăn mất còn Fuji thì đưa ánh mắt ẩn ý nhìn cậu bạn mặt lạnh ngồi cạnh mình.

"Cậu cũng nhanh tay phết ha, Tezuka."

Tezuka không trả lời mà chỉ liếc mắt nhìn Fuji, sau đó lại tiếp tục bữa ăn của mình.

Ở một bên, Kyubi cùng Kawamura đang bàn về việc trang trí món ăn.

"Em cắt dưa leo đẹp thật."

"Vậy sao? Em thấy cũng bình thường thôi mà."

"Cái là gì?"

"Mận chua với quả thanh mai ạ. Cái đấy là để ăn tráng miệng."

Kawamura cầm một quả thanh mai lên cho vào miệng cắn. Ngay lập tức liền cảm nhận được vị ngọt thanh trong khoang miệng.

"Ngon thật. Đây là lần đầu anh ăn quả này."

"Nhà em vẫn còn một ít. Nếu anh muốn thì mai em sẽ mang đến."

"Không cần đâu."

"Không sao. Đằng nào em cũng định mang. Với cả cũng chỉ là nhiều hơn thôi."

Kyubi nói rồi đem khẩu trang tháo xuống, cầm đũa lên và bắt đầu ăn.

*cạch*

Không gian xung quanh ban đầu vẫn còn tiếng nói nhưng giờ lại im bặt. Kyubi hiếu kỳ ngẩng đầu lên thì thấy tất cả trừ Oishi-senpai đang nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên. Ngay cả Fuji-senpai cũng kinh ngạc mở mắt.

"Chibi-chan....em...."

Kyubi nhướn mày nhìn vị tiền bối mặt mày đỏ bừng, miệng lắp bắp mãi chẳng nói được một câu rồi nhún vai, tiếp tục cúi xuống ăn.

Khuôn mặt của Fuji dần trở về như cũ, chỉ có nụ cười dường như mang ý gì đó khác.

"Xem ra đeo khẩu trang là một lựa chọn đúng đắn nhỉ, Kyu-chan."

Mọi người xung quanh không nói gì nhưng đồng loạt gật đầu hưởng ứng với câu nói của Fuji.

Kyubi không quan tâm lắm đến việc mấy người kia đang làm gì. Cô hoàn thành nốt hộp cơm của mình sau đó cầm bình nước lên. Cô mở nắp ra nhìn chằm chằm vào trong, sau đó hít sâu rồi nâng bình lên uống.

Ban đầu thì không sao, nhưng mà ngay sau đó, Kyubi liền cảm nhận được một cơn đau rát từ cổ họng truyền lên kèm theo vị gỉ sắt tanh nồng.

"Khụ khụ..Khục!"

"Kimiko-senpai!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro