22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyubi khẽ đập đập mũi giày xuống mặt đất rồi rút điện thoại ra gọi cảnh sát. Ban đầu cô chỉ định xử lý việc này cho nhanh rồi về thôi. Không nghĩ đến tên này còn muốn dùng súng giết người. Việc này vượt hẳn dự tính của cô rồi.

Mười phút sau, cánh sát đến áp giải ba tên kia về đồn. Kyubi cùng ba nam sinh kia đi theo để lấy lời khai. Xong xuôi mọi việc cũng mất hơn một tiếng rưỡi

Nhìn túi kem đã bị chảy sạch sành sanh, Kyubi thở dài đầy tiếc nuối ném vào thùng rác.

"Chẳng nhẽ bây giờ mình quay lại cửa hàng mua thêm lần nữa?"

"Đợi đã!" Nghe được tiếng gọi, Kyubi liền quay lại

"Có chuyện gì sao?"

Oshitari đưa tay đẩy kính, miệng mỉm cười "Có thể cho tôi biết tên được không?"

Oshitari nhìn kỹ cô gái trước mắt, từ chiều cao, hình dáng, giọng nói và cử chỉ đều tương đồng với cô gái ở quan thịt hôm trước mà Atobe nhờ cậu điều tra. Quan sát một hồi thì Oshitari liền chắc chắn đây chính là cô gái đó. Ai nghĩ sẽ gặp lại sớm như vậy đâu. Duyên chăng?

Kyubi chớp mắt "Kyubi! Kimiko Kyubi!"

Ánh mắt Oshitari có chút dao động. Hình như anh nghe được cái tên này ở đâu đó rồi thì phải?

Thấy Oshitari không nói gì nữa, Kyubi liền cúi đầu chào rồi xoay người rời đi.

Lúc Oshitari thoát khỏi suy nghĩ thì người cũng đã đi mất.

"Đi nhanh thật." Anh đưa tay lên gãi đầu rồi thở dài "Tý về hỏi mẹ vậy."

Lần này quốc bộ về nhà Kyubi không còn gặp bất kì một trắc trở nào nữa. May mắn!!!

Về đến nhà, Kyubi lấy chìa khóa tra vào cửa rồi bước vào. Đi đến phòng khách, mặt cô liền cứng lại, đồ trên tay cũng bị thả rơi xuống đất.

"Cái....quái gì thế này?"

Nhìn căn nhà của mình sau mấy ngày không ở biến thành cái nhà kho để đồ, Kyubi á khẩu.

Những gói hàng đủ màu sắc vứt ra liệt trên mặt đất, giáp với tường là mấy chồng hộp cao chót vót và bên cạnh đó là mấy cái bao tải to ụ.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Kyubi đen mặt rút cái điện thoại từ trong cặp ra, tay thoăn thoắt bấm số.

[Alo! Bé con hả? Gọi anh có chuyện gì sao?]

"Felix, cái đống đồ ở nhà em là sao hả?"

[Thì quà đó. Anh thấy em theo dõi mấy cái trang bán đồ này trên mạng xã hội nên mấy cái nó bán anh đều mua hết. Em không thích sao?]

"Em thích nhưng mà.....Thế.này.là.quá.nhiều.rồi!"

Câu cuối, Kyubi như muốn hét vào điện thoại.

[Nhiều á? Anh thấy vẫn ít mà nhỉ?]

Kyubi đưa tay day day ấn đường, bất lực thở dài

"Sắp nhiều đồ như vậy tốn rất nhiều thời gian và công sức đó."

[Hừm.... Cũng đúng, để anh gọi cho Selena bảo cô ấy thuê người đến giúp em sắp đồ.]

"Thôi em xin. Chị ấy bận trăm công nghìn việc. Anh đừng có làm phiền." Kyubi thở dài "Lần sau anh gửi về ít ít cho em một xíu đi. Nhà em cũng không còn chỗ chứa nữa đâu. Mà tốt nhất là đừng gửi gì về nữa."

[Vậy đâu có được.]

Kyubi nghe thấy loáng thoáng vài tiếng nói chuyện ở bên kia

"Anh đang bận gì sao?"

[À! Có gì đâu. Dăm ba mấy cuộc họp vặt vãnh ấy mà.]

Đối tác: ???

Thư ký: Ông chủ thật hảo! Hợp đồng trăm tỷ mà kêu vặt vãnh.

"Nói chung là lần sau đừng gửi về nhiều như vậy nữa. Quá hoang phí! Anh không thấy tiếc tiền hả?"

[Không! Nhà mình giàu mà.]

Kyubi: '-'

"Lần sau anh đừng gửi về nhiều như vậy nữa. Em dùng cũng không hết. Quá lãng phí!"

[Nhưng---]

"Nói thêm một câu thì sau này đừng nhìn mặt em."

Dám nói nữa không?

Đương nhiên không =)))

[Anh biết rồi. Lần sau anh không gửi lắm đồ như vậy nữa.]

Mà anh sẽ gửi nhiều hơn!

Vế sau Felix âm thầm nói trong lòng.

"Được rồi. Anh làm việc tiếp đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

[Ừm. Bye bé!]

Cúp điện thoại xong, Kyubi liền lên mạng gọi chút đồ ăn rồi sau đó đi tắm.

Ăn uống no nê xong, cô làm vài động tác giãn cơ rồi bắt tay vào làm việc.

"Được rồi. Bắt đầu dọn dẹp thôi nào."

__________________________

Sáng hôm sau, Tezuka vừa đặt chân vào phòng hội học sinh liền nhận được một tin nhắn từ một số lạ.

[Tezuka-senpai! Em là Kimiko ạ. Anh cho em xin phép nghỉ học hôm nay.  Em hứa chiều sinh hoạt câu lạc bộ chắc chắn em sẽ đến.]

Đến cả lý do xin nghỉ cũng không có.

Nhìn tin nhắn chỉ có vẻn vẹn hai dòng. Tezuka không khỏi đăm chiêu.

Gia đình Kimiko chắc chắn là đã ra nước ngoài hết rồi. Nếu vậy thì giờ có lẽ con bé đang ở nhà một mình.

Một người hôm qua vẫn vui vẻ chạy tung tăng cả câu lạc bộ đi làm quen mà hôm nay lại xin nghỉ ở nhà, Tezuka có chút lo lắng. Có khi nào con bé gặp chuyện gì không?

Mà Kyubi thì hiện giờ đang nằm bò ra sàn nhà phòng khách, cả người nhếch nhác, ướt đẫm mồ hôi, hai mắt thâm xì.

Nhìn là đủ biết đêm qua cô vận động kịch liệt như thế nào.

Chính xác hơn thì Kyubi thức trắng cả đêm qua chỉ để unbox mấy món đồ và cất gọn đi.

GIờ cuối cùng cô cũng hiểu căn phòng với mấy cái giá sách để trống không gần phòng ngủ của cô trên tầng hai để làm gì. Chính là để đựng quà a~

Giống với đa số nữ sinh ở tuổi này, cô bé 'Kyubi' lúc trước cũng rất yêu thích mấy cái stickers, gấu bông, sổ sách, kẹp tóc, mĩ phẩm, quần áo, giày dép....các thứ các kiểu. Vậy nên, giờ ông anh trai quý hóa Felix mới gửi về cả tấn. Kyubi dọn mà muốn trầm cảm vì hơn 80% đống quà chính là mấy món đó.

Dọn đến khi chật ních, không nhồi nhét thêm được cái gì nữa. Kyubi bất đắc dĩ chọn ra một số món đồ đem cất vào hộp rồi gói ghém thật cẩn thận để làm quà tặng. Cũng may là Felix không thèm liếc mắt, vung tay mua cả cửa hàng nên đồ cho cả nam và nữ dùng đều có. Dù sao người quen của Kyubi hiện tại vẫn là nam nhiều hơn nữ mà.

"Ôi trời! Hết giấy gói mất rồi." Nhìn cuộn giấy gói chỉ còn lại nguyên lõi, mà mấy hộp quà vẫn xếp chồng lên bên cạnh, Kyubi lần thứ n thở dài trong cả buổi sáng hôm nay. Hết cách, cô liền đứng dậy đi tắm rồi thay đồ, sau đó xách túi cầm điện thoại đi ra ngoài. Tiện tay cầm mấy túi quà theo để đề phòng gặp người quen còn đưa luôn.

Cô bắt xe đi đến siêu thị, ghé vào một văn phòng phẩm mua mấy cuộn giấy gói và túi giấy, thanh toán xong liền đi ra ngoài.

Vốn chỉ định mang theo mấy túi quà để đề phòng thôi. Không ngờ lại gặp người quen thật.

"Kihihara-san?"

--------------------------

Thi xong cuối kỳ (・∀・)

Cuối tuần lại Khảo sát! (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro