25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyubi thản nhiên ngồi ở đồn cảnh sát uống hồng trà. Còn hồng trà ở đâu ra á? Cô vừa được mấy chị gái cảnh sát pha cho đấy. Đặc quyền của gái đẹp hehehe ( ꈍᴗꈍ)

"Này, tôi còn phải ở cái chỗ ổ chuột này đến bao giờ hả?" Candarie tặc lưỡi nói "Mà tại sao chỉ có con nhỏ kia có nước uống hả? Đồ uống của tôi đâu?"

"Cô cứ một hai đòi uống Lapsang Souchong thì bọn tôi kiếm đâu ra cho cô. Bọn tôi đưa nước cô cũng đâu có thèm uống." Một chị gái cảnh sát nhíu mày lên tiếng.

"Nước? Cái này mà gọi là nước? Cô muốn giết tôi hay sao mà lại đem cái thứ đồ uống vớt từ cống lên của lũ dân nghèo các người ra cho tôi uống? Sớm muộn tôi cũng sẽ bảo cha tôi san bằng chỗ này." Candarie cầm cốc nước nước mặt lên rồi ném thẳng xuống đất, sau đó còn rút khăn ra lau tay "Nhìn cái gì mà nhìn! Còn không mau dọn cái đống này đi. Nếu tôi mà bị thương các người có bán mạng cũng không đến nổi tiền đâu."

Không khí xung quanh cũng vì câu nói và hành động của cô nàng mà trầm xuống thấy rõ. Gân xanh trên mặt mấy vị cảnh sát bắt đầu nổi lên, tay cũng nắm chặt lại. Hên là mọi người kiềm chế tốt chứ không thì thay vì người nhà đến bảo lãnh sẽ thành đến hốt xác chị ta luôn. Mà cội nguồn của mọi việc là Candarie lại đang chăm chú ngắm móng tay. Người bình tĩnh nhất ở đây chắc là Kyubi. Cô thản nhiên ngồi nhấp trà, chờ đợi giây phút bà chị kia bị vả mặt. Chắc lúc đó mặt bả thú vị lắm. Nghĩ đến cảnh đó, Kyubi khẽ híp mắt cười.

Mấy chị gái cảnh sát xung quanh thấy Kyubi cười thì liền đưa tay lên xoa mặt cô, không ngừng cảm thán.

Con gái nhà ai mà cưng dữ vậy trời! Quả nhiên cứ ngắm người đẹp là tâm tình tốt lên hẳn.

Khoảng chừng hai mươi phút sau, một người phụ nữ mặc trên người toàn đồ hiệu bước vào đồn cảnh sát. Tiếng giày cao gót nện xuống sàn vang rõ rệt. Cô ta đưa tay gỡ mắt kính râm xuống, cặp mắt màu vàng hổ phách khẽ híp lại nhìn qua phía Kyubi.

"Vậy ra đây chính là vị chủ quán bị em gái tôi làm phiền sao?"

"Vâng! Chào chị ạ!" Kyubi híp mắt cười. Vốn tưởng là người nhà của cô nàng kia đều cùng một giống loài, hóa ra lại có một người thú vị như vậy.

Catherina nhíu mày nhìn cô bé trước mắt. Xét theo tuổi thì có vẻ còn rất nhỏ, có khi còn kém cô cả một con giáp, vậy mà che giấu tấm tư rất tốt, đến mức cô không thể đọc vị được. Xem ra lần này cô em gái ngốc nghếch và phiền phức của cô chọc phiền toái rồi.

Catherina nhận lấy máy tính bảng từ một vị cảnh sát để xem lại đoạn video được quay lại bằng CCTV trong quán, mắt khẽ liếc sang cô gái đang yên lặng ngồi nhâm nhi tách trà.

Quần áo bình dân, nhìn là biết ngay mặt hàng rẻ tiền. Mặc dù khuôn mặt thực sự rất kinh diễm nhưng Catherina lại không thể nhớ ra mình đã gặp một người như vậy. Với nhan sắc đó thì chắc chắn không có chuyện cô có thể quên được nếu đã từng gặp mặt.

"Chúng ta chưa từng gặp nhau, chị không cần cố nhớ đâu. Nhưng có lẽ chị đã biết em đấy."

Catherina giật mình thoát khỏi suy tư. Cô nhíu mày vẻ mặt trầm ngâm. Chỉ nhìn vậy mà cũng đoán được cô đang nghĩ gì sao? Xem ra đứa trẻ này thực sự rất nguy hiểm? Nhưng vẫn cần quan sát một lúc nữa. Nếu may mắn có thêm bạn thì cũng hơn rước thêm thù. Nhìn đứa bé này cũng không có vẻ thực sự để tâm đến chuyện em gái cô gây ra cho lắm.

"Đúng là em không để tâm đâu. Tại gặp nhiều rồi mà. Nhưng là số đồ chị ấy phá cũng không rẻ đâu. Ít nhất cũng gần 40 nghìn USD, khoảng hơn 5 triệu yên đó."

"Mày nói điêu. Cái lọ hoa rẻ rách đó làm gì mà hơn 5 triệu. Tham lam cũng vừa phải thôi chứ. Đúng là cái thứ mặt dày vô liêm sỉ."

Catherina liếc mắt sang Candarie. Ánh mắt lộ rõ vẻ cảnh cáo. Cô nàng thấy vậy, vốn đang hùng hồn liền ỉu xìu ngồi xuống. Bộ dáng ngoan ngoãn hơn hẳn.

"Em gái này, chị thực sự không muốn làm to chuyện đâu. Nhưng mà chị muốn em phải trung thực. Một đứa bé như em thì lấy đâu ra tiền để mua cái lọ hoa trị giá 5 triệu yên chứ. Huống chi còn không phải một cái." Catherina mỉm cười nhã nhặn nhìn Kyubi. Không chỉ cô nàng mà tất cả đều nghĩ vậy. Một đứa bé cấp hai tự mở một cửa hàng lớn như vậy đã là hơi phi lí rồi. Nói gì đến việc mua đồ nội thất tiền triệu để trang trí.

"Đã đến đây rồi thì em đâu có rảnh để nói dối chứ? Đúng là em không có nhiều tiền như vậy nhưng mà bố mẹ em thì có rất nhiều tiền đó~" Kyubi tủm tỉm đáp.

Mấy vị cảnh sát không khỏi trầm trồ. Nhìn cô bé giản dị ngoan hiền vậy mà lại là tiểu thư nhà giàu. Không biết phụ huynh hào môn nào lại đưa con gái lọ hoa trị giá 5 triệu yên để đi trang trí cửa hàng chứ?

Nghe vậy nụ cười trên mặt Catherina cũng thu lại, cô khẽ nhíu mày.

"Có phiền không nếu tôi hỏi tên em."

"Kyubi. Em là Kimiko Kyubi."

Người Catherina khẽ cứng lại. Kimiko!!? Cái họ này chẳng phải là----

Chưa kịp để cô nàng suy nghĩ xong, Kyubi liền nói tiếp.

"Em cũng biết là mọi người khẽ cảm thấy khó tin nên đã chuẩn bị sẵn thứ này."

Vừa dứt lời, cánh cửa lại lần nữa được đẩy ra, một cô gái với mái tóc hồng nổi bật bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro