Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ryan, đừng khóc, chúng ta luôn đợi con ở thế giới bên kia

Người đàn ông nọ mỉm cười với thiếu niên. Tuy đã có tuổi nhưng trên mặt vẫn vương vấn chút gì có của tuổi trẻ. Bên cạnh, một quý bà xinh đẹp luôn mỉm cười thật tươi.

Thiếu niên gương mặt như sắp bật khóc. Lần đầu tiên, lần đầu tiên cậu cảm giác như thế giới của cậu sắp sụp đổ

- Coi con kìa, cứ khóc như vậy thì bao giờ mới lớn đây - người phụ nữ tiến lại gần, búng trán rồi ôm chặt thiếu niên vào lòng. Có lẽ, đây là lần cuối cùng bà được ôm con trai nhỉ?

- Hức... Con không có khóc... Con đã 26 tuổi rồi, con đã lớn rồi...

Buông thiếu niên ra, bà bước lại đứng cạnh chồng mình. Hai vợ chồng mỉm cười với thiếu niên lần cuối

- Ừ, con trai của chúng ta lớn rồi

Sau đó, hai người họ dần dần tan biến, hòa vào hư vô. Nhưng, một lời nói loáng thoáng cuối cùng lại khiến cậu nhớ mãi

- Ryan, mạnh mẽ sống tốt nhé. Chúng ta luôn ở cạnh con...

----------------------------------------------------

Giật mình tỉnh dậy, khuôn mặt xinh đẹp ấy ướt đẫm nước mắt.

Hôm nay, chính là ngày giỗ của họ...

Chị cậu bước vào, lại giật mình, lo lắng nhìn cậu

- Ryan, cục cưng, em gặp ác mộng hả?

Cô kéo cậu vào lòng mình, nhẹ nhàng xoa đầu cậu

- Ngoan nào ngoan nào, có chị ở đây rồi, đừng khóc. Nín khóc nào bé cưng

Cậu cố gắng nén lại cảm xúc của bản thân, nhưng điều đó dường như là không thể. Cậu ôm cô thật chặt, giải phóng hết cảm xúc cậu đã kìm chế bao năm nay. Aoi không biết vì sao em mình lại khóc đau lòng đến vậy, nhưng cô cũng không hỏi gì nhiều, im lặng ngồi đó, nhìn cậu em trai yêu quý đang khóc trong lòng mình.

Khóc mệt, Ryan thiếp đi trong vòng tay ấm áp của chị. Aoi nhẹ nhàng vỗ về cậu, cậu như một chú mèo con, cuộn mình, vô thức dụi dụi đầu vào bàn tay nọ.

Natsuka Kyou bước vào, ngơ ngác hỏi:

- Chị, Ryan sao vậy?

Aoi lắc đầu, Kyou thấy vậy liền im lặng

- Kyou, em viết đơn xin nghỉ học ccho Ryan đi. Chị nghĩ em ấy hôm nay không muốn ra ngoài đâu

Kyou gật đầu, nhìn Ryan sau đó rời khỏi phòng.

Quả thật, hôm nay, Ryan thật sự không hề muốn ra ngoài. Ryan tỉnh lại đã là quá trưa. Aoi mở mắt nhìn em trai, sau đó đứng dậy, lại xoa đầu cậu một lần nữa

- Em nghỉ ngơi đi, chị đã bảo Kyou làm đơn xin nghỉ học cho em

Ryan lặng lẽ ngồi trên giường, khuôn mặt không chút biểu cảm nhưng đôi mắt đã đỏ lên. Cậu nhìn ra cửa sổ, nhìn về một hướng vô định nào đó.

Ngày hôm nay, chỉ hôm nay thôi... Cậu cho phép mình được yếu đuối....

*Trong khi đó, tại học viện Seigaku

- Yukimura, Ryan có ở chỗ cậu không? Hôm nay tôi không thấy em ấy đến trường

Tennis bộ hiện đang lo sốt vó vì không thấy Ryan

- Ryan? Không có. Cậu thử hỏi gia đình em ấy xem sao. Có vấn đề gì thì liên lạc lại cho tôi.

Ừ một câu, Fuji tắt máy, bấm số gọi cho gia đình Ryan

- Alo, nhà Natsuka xin nghe

- Xin chào, cho hỏi Ryan có nhà không?

- Ồ, cậu là bạn của Ryan? Ryan hôm nay rất mệt, em ấy không muốn ra ngoài

Nói chuyện một hồi, Fuji cuối cùng cũng biết lý do, bèn gọi cho Yukimura và kể lại nguyên văn.

- Tôi biết rồi, tan học tôi sẽ tới đón cậu.

- Fuji, cậu tính đi thăm Ryan?

- Đúng vậy, trong trường hợp này tôi không thể để Ryan một mình được

- Vậy bọn tôi cũng đi nữa, ai cũng lo cho Ryan cả

----------------------------------------------------

Sau giờ học, cả đám kéo nhau tới bệnh viện đón Yukimura, rồi lại kéo nhau đến nhà Ryan. Trên đường đi gặp Hyotei bộ, thế là rồng rắn rủ nhau đi cùng

Nhà Natsuka nói nhỏ thì không đúng mà nói to lại cảm thấy sai sai. Dù sao thì cũng đủ chỗ cho một đám đực rựa đứng mà không phải chen lấn.

Chào hỏi gia đình xong xuôi, tất cả kéo lên phòng Ryan. Tuy đông người nhưng rất biết điều mà im lặng vì sợ làm phiền cậu

Ryan biết là họ đã đến, nhưng khuôn mặt lại không thể biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Ryan lẳng lặng ngước mắt nhìn chúng vương tử, chúng vương tử đứng im không dám ho he câu nào

Không khí trở nên nặng nề, không nhịn được, chúng vương tử bèn hỏi

- Natsuka, em ổn không? Nếu có chuyện gì thì cứ nói ra, bọn anhh giúp được gì thì chắc chắn sẽ giúp

Ryan lắc đầu, miệng như muốn nói : "em ổn" nhưng lại không thể phát ra thành lời

Chúng vương tử nhìn Ryan, đến khi trời chập tối mới đành cất bước ra về

Ryan nhìn Fuji với Yukimura như muốn hỏi: "hai anh không không về?"

Hiểu cậu muốn nói gì, Yukimura lên tiếng thay cho cả hai

- Ryan, tối nay bọn anh ở lại được không?

Cậu hơi thất thần một chút, sau đó vẫn gật đầu đồng ý. Mà nhà Ryan tối hôm đó lại rất vui mừng khi biết Ryan có thêm nhiều người bạn tốt như vậy. Liền để 3 người Ryan, Fuji và Yukimura ngủ cùng nhau để bồi đắp tình cảm

Mà trước khi chìm vào giấc ngủ, hai con cáo già liếc nhau, sau đó mỗi người hôn lên một bên má của Ryan

- Ryan, chúc em ngủ ngon

- Hai người ngủ ngon...

-----------------------------------------------------

Hê lô mọi người, Sora đã trở lại và chương này tròn 1000 từ lận nha :>>

Chỗ Sora đang mưa to, lạnh quớ à

Thời tiết dạo này thay đổi thất thường, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận nha

Hết rồi, pai pai mọi người

Nhớ theo dõi và ủng hộ cho các tác phẩm khác của Sora nhaa *pắn tymm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro