Chương 6: Hyotei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về nhà, cậu quyết định vào bếp nấu một bữa ăn "hoành tráng", từ khi đến thế giới này cậu chưa vào bếp lần nào đâu. Quả thật là ngứa tay a

Cậu nấu ăn xong, cũng là lúc gia đình cậu về. Cậu nhìn mà thắc mắc, ba mẹ và anh chị có hẹn nhau hở mà về nhà cùng một lúc vậy??? Thắc mắc thì thắc mắc vậy thôi chứ có ai giải đáp cho cậu đâu. Cậu nghĩ mà cậu buồn á, buồn hết phần người khác luôn á

- Thơm quá, mùi gì vậy Ryan?

Đột nhiên, anh trai cậu lên tiếng kéo tâm hồn đang lơ lửng trên 9 tầng mây của cậu trở lại

- A, hôm nay Ryan vào bếp trổ tài nấu ăn hử?

Mẹ cậu tươi cười lên tiếng...

------ Tua nhanh vì lười viết == ------

Sau khi ăn xong, cậu liền rời khỏi nhà đi tập thể dục. Theo bản năng ở kiếp trước, cậu cứ thế chạy thẳng đến sân tennis đầu đường.

Ôi chao.... Một cảnh tượng rất chi là "hoành tráng" hiện ra trước mắt cậu. Nói sao ta? Một đám người chơi tennis đang dự định đánh nhau một con khỉ đột cầm vợt tennis? Ừm, chính là không sai đi.

Mải suy nghĩ vẩn vơ mà cậu không để ý mọi ánh mắt đang tập trung chăm chú nhìn cậu. Cảm thấy bầu không khí có hơi khác lạ, cậu đánh ánh mắt tò mò về phía mọi người.

- Cho hỏi.... Vì sao mọi người lại nhìn tôi vậy?

Cậu hơi nghiêng đầu, đám người đó bỗng nhiên cảm thấy chột dạ. Một chàng trai tóc màu nâu cam nào đó đang tựa vào gốc cây ngủ bỗng mở mắt, nhào về phía cậu với tộc độ củ chuối trên giờ khiến cậu lẫn mọi người không kip định hình.

- ???

- ....

- Ryan a~ nhớ em quá trời luôn a

-....... Jirou - senpai?

Nhìn lại người đang ôm mình, cậu cố gắng lục lại trong phần kí ức ít ỏi. Tìm kiếm một hồi, cậu cũng chán chả buồn tìm nữa. Căn bản là nguyên chủ của cái thể xác này không nhớ gì ngoài cái tên "Jirou" a

- Oa... Ryan còn nhớ anh, Ryan mà không nhớ là tim anh liền tan nát aaa

Cậu bất lực nhìn Jirou tiền bối. Jirou - senpai a, anh ra ngoài có đem theo thuốc không vậy? À không đúng, hôm nay anh đã uống thuốc chưa vậy?

Đám người đứng nhìn nãy giờ cảm thấy bản thân như là bị một thứ gì đó làm cho nghẹn họng. Bực mình, vị thiếu gia hoa lệ nào đó lên tiếng đánh tan màn nhồi cẩu lương

- Jirou, cậu thật không hoa lệ. Bổn thiếu gia hỏi cậu, nhóc lùn kia là ai?

Như bị chọc vào nỗi đau từ kiếp trước sang kiếp này, Natsuka Ryan đen mặt.
Aaaa, cmn mấy người không nhắc đến chiều cao của tôi là không vừa lòng hả??? Tui lùn kệ tuii có ăn hết cơm cháo, gia tài của mấy người không!?? Tuii vẫn đang ở độ tuổi phát triển, KHÔNG CÓ LÙN. Mà lùn cũng không sao, khoa học đã chứng minh chiều cao ảnh hưởng đến tuổi thọ của con người aaa. Lùn mới sống lâu aaaa.
Và đương nhiên, những câu trên cậu chỉ âm thầm nói trong lòng. Nhịn, nhịn, nhịn, cậu NHỊN. Dù sao cậu lớn rồi, mới không thèm chấp trẻ con. Có gì thì chừng nào có cơ hội đánh tennis với nhau thì đập nhừ tử cũng được...

- Tôi là Natsuka Ryan, năm nhất học viện Seigaku, hân hạnh ĐƯỢC LÀM QUEN VỚI ANH.

Cậu mỉm cười "thân thiện" giới thiệu bản thân làm Atobe bỗng chốc rợn người.

Cảm giác mình bị bơ, Jirou nhảy ra giới thiệu từng người một nhằm chứng minh anh và mọi người vẫn còn tồn tại.

Học viện Hyotei? Được, cái tên này cậu nhớ rõ.....

[Còn tiếp]
-----------------------------------------------------
Halo mọi người là Sora nè, có ai nhớ Sora hông? Mọi người đừng bảo không nhớ nha, không nhớ là Sora đau lòng lắm á.
Sora phải dành ra hơn 1 tháng cày lại nguyên tác để lấy ý tưởng viết truyện cho mọi người á (。•́︿•̀。) dạo này Sora bí ý tưởng quá trờii lunn

Như lời hứa, chừng nào quay lại Sora sẽ bão chương cho mọi người. Thì tối nay Sora sẽ ngồi viết thêm vài chương nữa rồi đăng nhaaa

Nhân tiện thì Sora muốn nói là: SẮP SINH NHẬT RYAN RỒI NHA MỌI NGƯỜIIIIII. Ngày 31 tháng 7 á (人 •͈ᴗ•͈)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Chưa hết]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hình ảnh dưới đây là hình minh họa cho chương trước
Sora không biết vẽ nên có hơi xấu, mong mọi người thông cảm

Hết gòi
Baii baii mọi người
Chúc mọi người một ngày vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro