[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, mặt trời đã bắt đầu quay lại công việc hàng ngày sau một thời gian nghỉ ngơi, tỏa ra từng tia nắng ấm áp, cũng đồng thời, Kirameki Mahiru theo thói quen đã tỉnh dậy, rời khỏi giường, vươn vai, đón nhận lấy sự quan tâm dịu nhẹ của buổi sớm ban mai từ ban công

Dành một chút thời gian để ngắm nhìn bình minh của hôm nay rồi vào  nhà vệ sinh bắt đầu vệ sinh rồi thay đồ.

Rời khỏi nhà, Mahiru bắt đầu công việc chạy bộ hằng ngày của mình. Sau khi chạy được vài vòng cô mới thỏa mãn đi bộ về nhà, từ trong hộp thư trước cửa lấy ra tờ báo mới được giao hôm nay.

Sửa soạn xong bản thân, cô mang theo chiếc cặp sách đã được trang bị đầy đủ đi men theo cầu thang gỗ cũ kĩ, tới phòng khách rồi đặt chiếc cặp lên ghế, xoắn tay áo mang tạp dề bắt đầu công việc chuẩn bị bữa sáng.

Đôi tay thon gọn, nhỏ bé thuần thục chiên trứng, bỏ bánh mì vào máy nướng, rồi canh chuẩn thời gian pha một cốc sữa tươi và một ly cà phê nóng hổi, vừa làm vừa nhẹ nhàng ngân nga những giai điệu không rõ.

Khi bữa ăn sáng đơn giản được bày ra bàn kèm theo một tờ báo được xếp ngay ngắn ở một góc, Mahiru mới gật đầu hài lòng cởi tạp dề rồi đi đến một căn phòng, gõ cửa kèm theo lời nói :'' Mẹ ơi, mau dậy! Trời sáng rồi nha! Nếu không mau dậy thì thức ăn sẽ nguội đó!''

Từ căn phòng đó phát ra những tiếng động lộp bộp sau đó lại yên tĩnh, cô vẫn như cũ kiên nhẫn đứng đó, nở một nụ cười ôn nhu như gió xuân dựa vào tường, chờ cái con người bên trong mở cửa.

Cũng không để Mahiru đợi lâu, khoảng 10 phút sau, cánh cửa mở, người phụ nữ bên trong chính là vừa dụi mắt vừa ngáp, theo thói quen nói:'' Sáng tốt lành, Mahiru!'' rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh ở cuối hành lang.

Cô cũng chỉ đơn giản đáp lại:'' Sáng tốt lành, thưa mẹ!'' rồi tới chỗ của mình, yên vị đợi.

Bữa sáng nhanh chóng được xử lí, sau đó, hai mẹ con, mỗi người một ngả đi đến nơi họ phải đến.

-------------------

Khai giảng, ngày đầu tiên của năm học mới.

Bước đi trên con đường đến trường, Mahiru yên tĩnh nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Những đóa hoa anh đào đã nở rộ được điểm tô lên các nhánh cây tạo thành từng tầng rồi lại từng tầng những đóa hoa màu hồng phấn đầy thơ mộng.

Đưa tay đón lấy một cánh đào đang rơi, đôi con ngươi màu lam của Mahiru dịu lại, như ôn nhu lưu luyến với tình nhân, nhẹ nhàng thổi cho nó bay đi rồi mới tiếp tục cất bước.

Trường trung học Seishun Gakuen

''Xem nào...Kirameki Mahiru...Kirameki--- A, đây rồi. Lớp 1-1 à?!'' Mahiru sau khi thấy tên mình trong danh sách lớp 1-1 trên bảng tin của trường liền rời đi tìm lớp. Nó cũng không khó tìm mấy, sau khi xác nhận chỗ ngồi của mình, cô nhân lúc rảnh rỗi nổi hứng đi tham quan trường một phen.

Bởi vì thời gian còn khá sớm nên sân trường không có nhiều người lắm, hầu hết là các anh chị khối trên đang chuẩn bị cho Lễ khai giảng cũng như hoạt động CLB, còn lại thì là các thầy cô phụ trách đang làm việc cùng họ.

Đi lòng vòng một lúc, không biết từ lúc nào Mahiru đã đi đến CLB Tennis. 

Mặc dù trời vẫn còn sớm nhưng CLB vẫn hoạt động, có khá nhiều người đang thi đấu với nhau, hầu hết những đàn anh năm hai thì đang khởi động, động tác cũng khá ổn.

Thấy cũng không có gì thú vị, Mahiru rời đi chọn một nơi thích hợp ngồi xuống, nghe nhạc.

Thời gian, trôi qua thật chậm.

--------------------------------------------

'' Reng------''

'' Được rồi, đã đến giờ ra về. Các em về đi.'' Tiếng thầy chủ nhiệm vang lên trong phòng học nhỏ khiến đám học sinh vui vẻ. Cuối cùng cũng đến giờ ra về.

'' Nè, mày định tham gia CLB nào?''

'' Chắc tao tham gia CLB Điền kinh á mày.''

'' Vậy tao đi đăng kí với mày, dù sao tao cũng chả biết tham gia cái nào.

.....

Tiếng trò chuyện đầy huyên náo vọng vào trong tai của Mahiru, khi cô còn đang chăm chú sửa soạn lại cặp sách.

'' Nè nè, Mahi-chan!'' Tiếng nói vang lên ngay trên đầu Mahiru khiến cô phải ngẩng đầu lên nhìn.

'' A, Tomoka-chan, Sakuno-chan. Hai cậu cũng học ở lớp này à?!'' Mahiru nở nụ cười ôn nhu thường ngày, có chút nghi hoặc hỏi, đổi lại là cái lắc đầu đầy chán chường của hai cô bạn đối diện.

'' Thật là~ Mahi-chan, nãy giờ đầu óc cậu lại ở trên mây à. Hồi nãy có phần tự giới thiệu mà cậu không chú ý hả?!'' Tomoka bất đắc dĩ nói, Mahiru thì chột dạ gật đầu. Sáng giờ toàn suy nghĩ lung tung nên cô không để ý lắm tới mọi người xung quanh. Nên cũng không để ý tới hai cô bạn thân hồi cuối cấp 1 của mình.

'' Thôi thôi, không nói cái này nữa. Hai cậu có nghĩ tới việc sẽ tham gia CLB nào chưa?'' Tomoka vừa đi vừa hưng phấn nói

'' Tớ sẽ tham gia CLB Tennis.'' Sakuno có chút ngượng ngùng nói

'' Tớ nghĩ là bản thân sẽ không tham gia đâu.'' Khác với Sakuno, Mahiru sử dụng giọng điệu bĩnh tĩnh trả lời.

Thấy cả hai đều nghi hoặc nhìn bản thân, Mahiru cũng chỉ cười cười không nói gì

'' Mahi-chan cậu thật là ~'' Tomoka đau đầu day trán, bỗng nhớ tới việc gì đó mà trở nên rất hưng phấn '' Nè nè hai cậu, đi tia trai đẹp với tớ đi!!'' Chưa đợi hai người họ trả lời, cô bạn đã tung tăng chạy đi. Mahiru cùng Sakuno cũng chỉ có thể lắc đầu , bất đắc dĩ chạy theo, Sakuno còn vừa chạy vừa nhỏ giọng nói '' Tomo-chan, tớ còn phải đi đăng kí nữa.'' '' Kệ đi, cái đó để sau đi. Tớ có nên thành lập một FanClub cho cậu ấy không nhỉ? Hình như cậu ấy đi hướng này''

'' Nè hai cậu, đây là sân Tennis mà.'' Bởi vì đã đến đây một lần hồi sáng nên Mahiru vẫn còn có chút ấn tượng với nó.

''Vậy sao.''

Khi đã tới nơi, thấy được mục tiêu đang tìm kiếm, Tomoka vui vẻ reo lên với bầu không khí đầy hình trái tim '' A ha, Mahi-chan, Sakuno cậu ấy kia kìa. Cái cậu mặc đồng phục đang ôm vợt ấy.''

Nhìn thấy người mà Tomoka nói, Mahiru có chút ngạc nhiên lẫn vi diệu còn Sakuno vừa thấy đã bất ngờ kêu lên'' Ryoma-kun?''

Điều này khiến cả Mahiru và Tomoka bất ngờ nhìn sang Sakuno.

Sakuno, cậu ấy biết... Echizen à?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro