1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung kết WC U17 đã kết thúc với chiến thắng thuộc về đội Nhật Bản, á quân là đội Đức.

Đội Nhật Bản hiện giờ đang tổ chức liên hoan ăn mừng chiến thắng khó mà có được. Ai cũng tự buông thả mình mặc sức uống rượu, bày những cuộc vui mà không sợ bị các đội trưởng của mình cấm cản.

Chỉ có Ryoma là không uống, thứ nhất là cậu không thích uống rượu, thứ hai là trong lòng cậu đang có tâm sự. Sau trận đấu cuối cùng ở trận chung kết với Volk đội trưởng đội Đức, Ryoma chưa kịp vui mừng với chiến thắng thì cậu đã biết được một sự thật đắng cay là mình đã bị lừa dối đến tận bây giờ mà người lừa cậu là những tiền bối đáng kính của mình.

Ryoma biết rõ là người đó sẽ không lừa cậu, cho nên những điều đó có thể là sự thật 100%.

Để kiểm chứng việc đó, Ryoma quyết tâm giáp mặt mà hỏi cho ra lẽ. Tuy cậu có thể chậm hiểu một số việc nhưng cũng không đồng nghĩa là cậu ngu ngốc mặc cho người lừa gạt, chỉ là có một số việc là Ryoma cậu không thèm chấp nhất hay để ý.

Nhìn quanh phòng tiệc, những người cần gặp cũng không ở đây.

Tốt lắm. Chắc họ đang ở phòng riêng của bọn họ.

Uống lấy một ngụm nước để trấn an tinh thần, Ryoma nhân lúc mọi người không để ý mà đi ra khỏi phòng. Nhưng có lẽ Ryoma không biết rằng từ lúc cậu ở đây đã có một người luôn dõi theo cậu. Vừa thấy Ryoma đi ra ngoài người đó cũng nhanh chóng đi theo sau Ryoma.

Tầng 2 tương đối yên tĩnh, cũng phải thôi bởi vì đây là nơi tụ họp của một số nhân vật cộm cán của đội. Chẳng hạn như thiên tài Fuji Syusuke của Seigaku, đế vương và thiên tài của Hyoutei là Atobe Keigo và Oshitari Yuushi, Hoàng đế và Thần chi tử của Rikkaidai là Sanada Genichirou và Yukimura Seiichi.

Thưởng thức trong tay ly rượu vang đắt tiền, Atobe hừ nói: "Tiểu quỷ đó thế mà lại thắng được Volk? Làm hại bản đại gia tổn thất một mớ tiền."

Fuji nghe Atobe nói vậy, Fuji cười lạnh một cái, nói: "Ôi chao Keigo-kun, cậu không phải đang theo đuổi Echizen sao? Nói đối tượng theo đuổi của mình như vậy là không nên."

"Hừ, theo đuổi. Tiểu quỷ đó chỉ là đối tượng mua vui cho tôi. Thuần phục được một con mèo hoang kiêu ngạo chẳng phải thú vị lắm sao?"

"Với lại tôi và Oshitari có cá cược với nhau nếu tôi theo đuổi Echizen tới tay xem như tôi thắng, còn không được thì cậu ta thắng."

"Thế nào cậu tham gia không Fuji? Sẽ rất thú vị." Oshitari nói.

"Tôi nghĩ mấy cậu đã hiểu lầm thì phải, bản thân tôi là tiền bối của Echizen sao có thể hùa theo mấy người làm việc xấu được."

"Như vậy thực là không nên. Không nên a." Fuji ôn tồn nói.

Im lặng từ nãy giờ, Yukimura lên tiếng bất ngờ: "Đừng làm ra vẻ thánh thiện như thế Fuji. Cậu là người thế nào tôi biết rõ."

"Cậu thích Tezuka, Tezuka lại thích Echizen. Ghen ghét với Echizen, Fuji cậu lại giả vờ quay sang theo đuổi Echizen vui đùa với cậu nhóc nhằm để trả thù Tezuka."

"Tôi nói vậy đúng chứ, Fuji?"

Những người còn lại nghe Yukimura nói như vậy rất là ngạc nhiên. Tất cả không ngờ sâu bên trong lại có ẩn tình.

Seigaku thật loạn.

Atobe và Oshitari đều chung ý nghĩ.

Fuji sắc mặt lúc này thực khó coi hoặc có thể nói là đang kiềm nén sự tức giận lại khi một mặt tối tăm xấu xa khác của mình lại bị người ngoài vạch trần ra.

Hắn quả thực là xem thường Yukimura rồi a.

"Hóa ra Fuji cậu cũng là một loại người như tôi và Atobe thôi." Từng thi đấu thua Fuji, Oshitari không ngại thừa cơ giẫm lên Fuji một đạp.

"Chuyện này ngoài tôi thì chỉ có Tezuka biết được mà nhiều lần cảnh cáo tôi. Xem ra lần này cũng là như vậy."

"Well well well, cậu đoán đúng rồi đấy."

"Tezuka là nhờ bọn tôi cảnh giác cậu và bảo vệ cho Echizen tránh xa cậu."

Yukimura nói mà không nhìn đến Fuji ngày càng đen mặt.

Con người là vậy, dù có tốt đẹp đến mấy nhưng khi đụng đến lợi ích hay đồ vật của bản thân thì không ngần ngại mà thể hiện ra mặt tối của mình.

Yukimura thật tiếc khi ngay cả Fuji bình thường giảo hoạt như hồ ly lại dễ dàng bị dục vọng chi phối như vậy.

Dù tức giận nhưng Fuji vẫn nghe được vài từ đáng chú ý như 'bọn tôi' chẳng hạn.

"Yukimura, cậu nói 'bọn tôi' không lẽ ngoài cậu ra còn có..." Fuji nói ánh mắt nhìn qua Sanada vẫn không lên tiếng tự nãy giờ.

Nhìn theo ánh mắt của Fuji, Yukimura hiểu ý mà cười. Tiếng cười lanh lảnh như chuông.

"Cậu đối với tôi có ý kiến gì sao? Fuji."

Giọng nói trầm ổn của Sanada làm mọi người nghe được trong đó vài phần đang kiềm nén tức giận. Nhưng tức giận vì điều gì có lẽ mọi người không biết, hoặc chỉ bản thân Sanada biết thôi.

"Chậc chậc, Fuji xem ra chuyện này là cậu thua rồi. Tezuka dù không ở đây nhưng vẫn có kỵ sĩ bảo vệ cho Echizen a."

Tiếng nói mỉa mai của Atobe vang vọng trong đầu Fuji.

Có lẽ năm người không để ý đến nhưng ở ngoài Ryoma đã nghe tường tận sự việc.

Ryoma thẫn thờ bước đi trong vô vọng, những tiền bối cậu vô cùng tôn trọng, luôn giúp cậu khi gặp khó khăn hóa ra lại xấu xa, tàn nhẫn đến như vậy.

Trông khi đó Yukimura và Sanada tiền bối cậu quen biết tuy không lâu nhưng lại tốt với cậu vô cùng.

Từng giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống, ướt đẫm cả gương mặt tinh xảo của Ryoma. Từng tiếng khóc nỉ non, ẩn nhẫn của Ryoma vang lên. Dù đã cố kiềm nén nhưng cậu vẫn khóc. Từ bao giờ cậu lại yếu đuối như vậy.

Có lẽ là họ nuông chiều làm cậu mới yếu đuối như thế.

Atobe, Fuji hai người đã đạt được mục đích. Ryoma cậu thế mà lại có cảm tình với hai người đó.

Từng cho rằng sao mình lại tham lam, thích cùng lúc hai người nhưng giờ xem ra mình là tự đa tình, chỉ là vật tiêu khiển mua vui trong mắt họ.

Từ lúc nào có một bóng người đi đến phía sau Ryoma, cả hai tay đưa ra ôm chầm lấy Ryoma vào trong lòng.

Ryoma định phản kháng nhưng ngửi được mùi hương quen thuộc và giọng nói trầm ấm đến lạ thường của đối phương liền mặc kệ người nọ ôm cậu.

"Em đừng sợ."

"Là tôi đây."

Một cái ôm an ủi một trái tim bị tổn thương hữu dụng hơn bao lời nói.

"Anh, em muốn rời khỏi đây."

Thiếu niên nghe Ryoma muốn rời khỏi đây, khuôn mặt có bao nhiêu vui sướng thỏa mãn.

"Được, anh sẽ cùng em rời đi."

Mấy ngày sau đó, Ryoma luôn trốn tránh tất cả mọi người. Để rồi ngày sau tất cả đều nhận được thông báo Ryoma xuất ngoại ra nước ngoài, thậm chí là rút luôn học bạ ở Seigaku.

Ra đi bất ngờ đột ngột, như cái cách cậu từng xuất hiện.

Đồng thời ở Rikkaidai cũng có một thành viên rời đi, không ai biết lý do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro