YÊU NÀNG (ĐỒNG NHÂN QUAN ÂM THỊ KÍNH)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn lửa đình làng sáng rực trong đêm. Dù đã là 12 giờ nhưng dân tình thích làm nương đời hít hà chuyện thiên hạ vẫn bu đầy kín mít cả sân. Có kẻ trèo tường vào để hóng được tình hình.

- Nói! - Vị quan trên ngồi giữa sạp vỗ mạnh đùi quát lớn - Đứa bé con ai?

Đôi mắt Thị ong bướm lả lơi đưa đà liếc một vòng, chẳng có chút nào sợ hãi so với những kẻ đứng quanh đã giật nảy người run như cầy sấy. Cái mà những kẻ đang ngồi kia cần đâu phải biết cha đứa bé là ai, cái họ cần là số tiền kếch xù của ông già nhà nàng mang đi phạt vạ kia kìa.

Nàng nổi tiếng bản tính trăng hoa, trước nay chẳng dừng lại ở một bông hoa nào. Vậy đấy, con người mà. Trong hàng vạn người sống trong sự gò ép tam tòng tứ đức, sẽ có một người đi ngược lại với quỹ đạo. Nàng chính là kẻ khác biệt như vậy. Bởi bản thân nàng không hề như họ nói. Nàng chỉ muốn tự do yêu đương không bó buộc, không muốn phải nghe theo sự xếp đặt của bất kì ai. Nói nàng lăng loàn ư? Một cái danh cũng thật khéo chọn để gắn cho nàng.

Thế rồi lời đồn thổi truyền tai nhau giữa những thiếu nữ mới lớn trong làng, rằng trên chùa có một chú tiểu mới quy y cửa phật dung mạo khôi ngô bất phàm, khiến sự tò mò trong nàng ngày một lớn. Nàng xin cha cho lên chùa dâng hương để chiêm ngưỡng vị quý nhân trong lời đồn thổi ấy ra sao.

Hay cho câu phong lưu tài tử, tướng mạo xuất chúng, ngay ánh nhìn đầu tiên, nàng đã mê đắm đôi mắt trong trẻo vô dục vô cầu của chú tiểu nọ.

Kính Tâm nào để ý gì đến khuôn mặt nàng ra sao, cái y chú ý là khay lễ trên tay nàng cơ. Nghiệt duyên để cho nàng yêu phải người thần kinh thô, nên dù nàng có ra sức mượn cớ động chạm sờ soạng, thì chỉ được đáp lại bởi cái né tránh gắt gao từ y. Cái cảm giác bị từ chối khiến nàng càng ham muốn chinh phục y. Dần dần, thứ tình ấy đã trở thành cố chấp, thành hận, thành ma tâm trong lòng nàng.

- Kính Tâm, chàng đừng có phớt lờ thiếp được không?

- Nữ thí chủ. Mời về cho.

Nàng căm ghét sự lạnh lùng của y, nàng muốn xé rách cái lớp mặt kia ra để xem bên trong lòng y đang nghĩ gì. Nàng không đẹp sao? Cha nàng giàu có nứt đố đổ vách, nàng là con út trong nhà, cưới nàng ở rể, có gì không bằng ở cái chùa quanh năm ăn chay nhạt nhẽo như thế?

Nghĩ lại đoạn kí ức, nàng cắn môi, nhìn thẳng vào quan lớn:

- Đứa bé trong bụng là con của chú tiểu Kính Tâm sống trong chùa.

*

Kẻ sĩ kia bị đánh tả tơi cũng không chịu nhận tư thông với nàng, trụ trì mang tiền nộp phạt vạ cứu y, y cũng không hé răng nửa lời với nàng, một cái ánh nhìn cũng tiếc rẻ bố thí. Chuyện đã đến cơ sự này, y vẫn còn muốn khoác áo tu sao? Nực cười.

Kính Tâm không thể tiếp tục ở trong chùa, vì vậy y dựng một túp lều sống cạnh cửa chùa tu hành.

Nàng sinh đứa bé ra, vứt trước cửa chùa. Đứng sau cây đa ngó qua canh người qua lại, nàng không tin y sẽ dửng dưng với đứa bé. Đứa con khát sữa mẹ, réo khóc om sòm, khiến người qua lại chỉ chỏ, nhưng cũng không ai dám tiến đến bế lên. Lời xì xầm thu hút người vây quanh quá đông, quả nhiên y bước ra khỏi lều bế đứa bé mang vào. Nhận sự cười nhạo của cả làng đi xin sữa nuôi đứa nhỏ. Y vẫn không chịu tìm nàng.

*
Nàng không lấy chồng. 6 năm ròng dõi theo y nuôi nấng con của mình.

Vết thương của 20 trượng đánh khi ấy khiến y ngày càng suy kiệt hao mòn, tinh thần bị đày đọa bởi thế nhân khiến y ngày càng yếu đi.

Y chết.

- Kính Tâm là nữ nhân.

Sự thật khủng khiếp này khiến nàng không thể tin được. Giăng bẫy năm phen bảy lượt thất bại, không phải là vì nàng yếu kém, mà vì đối phương là nữ nhân sao?

Nàng cười lớn cho số phận trớ trêu, phần tình cảm bao năm nay hóa ra lại là trò đùa của ông trời sao?

Mặc áo xô, đeo khăn trắng cho đứa con, giấy bạc rải trắng dọc con đường ra nghĩa địa, nàng để tang y ba năm.

Ngôi mộ đã phủ xanh cỏ. Nàng cầm liềm phạt sạch sẽ. Ngồi bên mộ, nàng nâng chén rượu.

- Kính Tâm, chàng oan ức, sao không bỏ mặc đứa con của ta? Đứa bé đó, là do ta tư thông với người ở mà có. Vốn là thiết kế để chàng hoàn tục cưới ta, người tính không bằng trời tính. Không ngờ rằng kế hoạch hoàn hảo ấy, lại không lường được chàng là nữ nhân. Xem ra bao năm nay, là do ta tự biên tự diễn mà ra.

Giấy bạc theo gió bay đầy trời, đưa tang một mối tình cả đời bày mưu tính kế, cuối cùng chỉ còn tro tàn cát bụi.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lex