1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưa kia, có rất nhiều vị thần hùng mạnh. Họ mạnh đến nỗi khi họ gây war, mâu thuẫn với nhau cũng có thể khiến đất trời loạn thành một đoàn. Mỗi lần như vậy, phải nhờ chị cả của họ đích thân ra mặt mới ngăn lại được. 

Sau nhiều lần như xung đột, chị cả bọn họ quyết tâm tách bọn họ ra. 

Chị cho những vị thần cùng phe với nhau một vùng đất để sinh sống và cai quản, mạnh mẽ tách đất liền ra làm nhiều mảnh để họ không còn dính dáng gì đến nhau nữa.

Cuối cùng, sau sự nỗ lực không ngừng nghỉ (thực ra còn chẳng đổ lấy một giọt mồ hôi), chị đã thành công làm lên sự hòa bình giữa các vị thần.

Cuối cùng, chị cũng đã được nghỉ ngơi.....

Awwwwwwww!!!!! Thoát khỏi bọn nóng đầu đó rồi!!!!!

Tuy nhiên, mọi việc lại không yên bình như chị nghĩ.

Sau khi thấy sức mạnh rời non lấp bể của chị, bọn họ đã cảnh giác với chị. Ừ thì bọn họ hòa bình đấy. Ừ thì bọn họ hợp tác đấy nhưng mà chị ơi, bọn họ muốn giết chị đấy....

Có một vị thần nọ. Ngài nhỏ bé nhất, yếu ớt nhất thế nhưng lại yêu chị nhất. Ngài liều mình che chở chị, cảnh báo chị, khuyên chị:

Chị à, chị hãy trốn đi

Nhưng chị không nghe. Chị tin các em của mình. Chị nghĩ đó chỉ là một trò đùa.

Để rồi, khi bị phong ấn và sắp bị chính người mình tin yêu giết, chị mới nhận ra:

Chẳng có trò đùa nào cả

Vào lúc chị tuyệt vọng, vị thần nhỏ bé ấy, yêu chị nhất ấy lại nói một câu làm chị điếng người:

Để em thủ tiêu chị ta cho.

Em ơi, lẽ nào tình cảm ấy là giả dối ư?

Không, không phải đâu.

Ngài liều lĩnh đưa chị về vùng đất của mình. Ngài liều lĩnh tạo ra một bản sao của chị, ngụy trang cho nó và dâng lên các vị thần. May thay, các vị thần chỉ nhìn qua loa rồi ném bản sao đó cho con mãng xà Apep đang đói cồn cào.

Họ coi thường chị

Rồi 1 thế kỉ

2 thế kỉ

Chị sống dưới sự che chở của ngài, dần hồi phục lại sức mạnh

Bạn nghĩ chị có trả thù không?

[......]

Trong khi Geir đang khuỵu xuống vì sợ hãi, Brunhilde đã kể cho em nghe về người chị cả ấy - vị thần đứng đầu những vị thần thượng cổ.

- Em nghĩ sao, Geir? Liệu cô ta có trả thù không?

- Em nghĩ là có? Không ai có thể chịu được sự phản bội lớn như vậy cả.....

- Không đâu, Geir. Cô ta không làm gì cả. - Brunhild chậm rãi đáp. - Không làm bất cứ gì.

- Hể? Ngài ấy bao dung như vậy sao? Mà.... chúng ta đang đi đâu vậy ạ? 

- Ta đang.....

Bỗng, một tên Mộng Quỷ không biết từ đâu xuất hiện, xen ngang cuộc hội thoại của hai chị em Valkyrie:

- Việc cô vừa làm quả là hay ho đấy nhỉ?

Hắn có mái tóc che khuất một bên mắt, miệng xỏ khuyên. Tổng thể trông đểu ứ chịu được.

- Ta không biết cô định làm gì nhưng cô tốt hơn nên cẩn thận. - Hắn lại gần Brunhild, tiếp tục lảm nhảm. - Những vị thần rất tàn bạo đấy. Một lũ khốn tự kiêu. Nhưng dù cho có chuyện gì xảy ra, ta vẫn sẽ bảo vệ cho cô nhé, Brunhild?

Hắn ôm lấy eo cô, thè cái lưỡi dài, định liếm lên mặt cô thì bỗng cảm giác có gì đó kì lạ.

Cả cơ thể như bị vặn lại như một cái giẻ lau. Vô cùng đau đớn.

Tuy nhiên, cơ thể hắn vẫn chẳng có gì xảy ra.

Tên Mộng Quỷ thấy Brunhild đột nhiên quỳ sụp xuống khiến hắn vô cùng thích thú:

- Thái độ thế là tốt. - Từng chữ nói ra, cơ thể hắn càng đau đớn hơn, vặn lại, vặn tiếp, xương cốt hệt như bị bẻ gãy, nhói lên từng hồi nhưng hắn mặc kệ cơn đau khủng khiếp, tiếp tục ngả ngớn. Quả là một tên biến thái. - Ta có hứng thú với cô từ lâu rồi, ki hi hi~~~. Không biết âm thanh nào được thốt ra từ Brunhild kiêu hãnh, mạnh mẽ đây. Ki hi hi hi~~~

- Ta không quỳ gối trước ngươi. - Cô lạnh lùng đáp.

Một cái bóng nhanh như chớp vụt tới khiến tên Mộng Quỷ nát bét thành từng mảnh. Ruột rà rơi ra từ phần thân dưới còn lành lặn, máu bắn tung tóe. Quả là một khung cảnh kinh dị.

Có điều Geir chắc chắn với đôi mắt của mình. Tên Mộng Quỷ kia vừa bị xoắn lại, cả người nát vụn ra rồi mới bị một búa kia đập cho một nhát. Hai hành động chỉ cách nhau có một chút.

- Đã lâu không gặp, Thor - sama.

"Thor? Đó là thần sấm Thor đấy ư?" - Geir run rẩy. - "Mình phải quỳ xuống! Nếu không thì...."

Thor lạnh lùng lướt qua hai chị em rồi ngừng lại. Ngài hỏi:

- Brunhild.... Cô có kế hoạch gì?

- Tôi e là mình không hiểu ý của ngài... 

Thor quay lại nhìn Brunhild. Một cái nhìn đầy sát ý. Nó như thể vài giây nữa thôi, người chị cả Valkyrie sẽ nát bét giống tên Mộng Quỷ kia. Geir sợ hãi đến không thốt lên lời, cả người cứng đờ.

- Sao cũng được. - Thor nhìn nữ hiệp sĩ Valkyrie có mái tóc đen dài. - Đừng làm ta thất vọng. Nếu không thì.... ta sẽ giết cô.

Nói rồi ngài bỏ đi.

Geir sợ đến mức suýt chút nữa bính ra quần. Em chật vật bám vào cây cột, nhìn người chị cả của mình:

- Onee - sama vẫn bình tĩnh....

- Trông chị như vậy thật à? Thế thì tốt.

Brunhild quay ra. Nhìn cô thật thảm hại làm sao. Máu của tên Mộng Quỷ vẫn còn trên người cô. Mồ hôi lạnh túa ra. Cả người run lên bần bật, tay bấu chặt vào ống tay áo, mắt mở to đầy sợ hãi.

Phải đến bây giờ, cô mới có thể thở ra một hơi.

- Hild - neesama.... - Geir tái mặt nhìn cô.

- Mau đi thôi.... Ta cần người đó...

- Onee - sama.... Làm gì có kẻ nào có thể chống lại những vị thần quyền năng như thế chứ?

- Bình tĩnh đi Geir.... Đi theo chị.

Hai chị em chậm rãi đi trong hành lang nhỏ hẹp, Brunhild vừa đi vừa lau người thật sạch, cho đến khi trước mặt xuất hiện một cánh cửa rất to được trang trí bằng những bông hoa kì lạ. Nó có dáng vẻ thanh cao thoát tục, cao quý khó lường.

Brunhild hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.

Bên trong là một cô gái đang cầm bút viết gì đó vào giấy. Chốc chốc lại lật quyển sách dày khủng khiếp bên cạnh. 

- À, Brun, đến rồi đấy à?

Cô gái ấy quay mặt ra. Khuôn mặt tương đối bình thường, ngũ quan bình thường, hình thể bình thường. Nói chung là loại người mà ném vào đám đông thì có mà tìm bằng niềm tin.

Cô cởi mái tóc đen dài đang được búi cao ra. Mái tóc đen và mượt. Trông có vẻ được chăm sóc rất kĩ.

- Xin chào ngài, ngài Pafplejforte.

- Brun, nãy có sao không?

- Tôi kh---

- Sao không giết luôn tên đó đi mà còn để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm thế?

- Tạ--

- Nếu là ta thì hắn đã chết từ lúc vừa mở lời rồi.

- Thư---

- May mà ta ra tay kịp thời đó.

Brunhild im lặng không nói. Cô cứ nói câu gì là lại bị ngắt lời câu đó. Bực rồi nha.

- Mà nè, Brun, cục bông dễ thương nào đây?

Cô gái ấy để ý đến Geir đang núp sau lưng Hild. 

Dễ thương quá nha~~~

- Nè, nói gì đó đi chứ, Brun. Brun?

- Vậy ngài có chắc là ngài sẽ không ngắt lời tôi nữa không?

Tóc đen cẩn thận nghĩ lại.

Hình như nãy giờ mình ngắt lời Brun nhiều thật....

Nó gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

- Đây là Geir, em gái thứ 13 của chúng tôi, hiện đang là Valkyrie tập sự.

- Ồ.... - Nó đến gần hai người, nhìn sát vào mặt Geir.

Nó giơ tay ra.....

Geir giật mình nhắm chặt mắt lại. Em cứ nghĩ cô ta định hại mình, ai ngờ...

- Awwww~~~~ Mềm ghê~~~

Nó véo lấy má em. Trắng trắng mềm mềm. Dễ thương quá~~~

- Ngài... ngài là ai vậy ạ? O... onee - sama, người này là ai vậy?

- Đây là người mà chị đã kể cho em đấy. Đây là ngài Pafplejforte - chị cả củ....

- Ta không phải chị cả của cái lũ vô ơn đó! - Nó nhăn nhó. - Ta chỉ là chị của Hoàng cưng thôi. Và làm ơn đừng gọi ta là Pafplejforte. Bây giờ ta là Liên. Trần An Liên.

- ....

Brunhild im lặng làm nó nhận ra: Nó lại cắt lời Hild MỘT LẦN NỮA.

- .... Cho ta xin lỗi nha Brun.... Cô cứ nói.... tự nhiên..

- Haizzzz Được rồi. Vậy bây giờ ngài tên Lien?

- ....

Nghe cái tên vốn trong trẻo dễ thương các thứ đồ mà qua miệng Hild thì nó cứ.....

Nghe mà chán.

- Thôi.... Đừng có xúc phạm tên ta nữa. Gọi Paf đi.

- Được rồi. Vậy gọi ngài là Paf?

- Ừ.

- Ngài đang làm gì vậy Paf? - Geir ló đầu ra hỏi.

- Ui!!!!!!! Bé Geir dễ thương!!!!!!

Brunhild nhìn nó, trong lòng chỉ có dấu ba chấm...

Như cảm nhận được ánh mắt của cô, nó đứng đắn lên, ho nhẹ một cái giữ giá rồi nghiêm túc:

- Ta đang làm một việc vô cùng quan trọng! Đó chính là.... thi lấy bằng lái xe....

- Thi lấy bằng lái xe? - Brunhild ngạc nhiên nhìn nó. Đối với cô, cụm từ ấy quá đỗi xa lạ.

- Tại sao lại vậy ạ? Ngài là thần mà? Ngài thi lấy bằng lái làm gì vậy ạ?

Ngược lại với Hild, nó đã quá quen với Geir, cô bé tò mò quên cả ngại ngùng đến gần Liên.

- Úi chà. Nhóc nghe về ta thì phải hiểu là ta đang ẩn nấp chứ. Là ẩn nấp đó! Vậy thì phải giống người bình thường chứ!

- .... Nhưng mà ngài khôi phục sức mạnh rồi mà?

- .... Sao nhóc biết?

- Hild - neesama kể ạ.

- Ừ thì.... Hiện tại đang hòa bình mà.... Ta cũng không có ý muốn quay lại thiên giới nữa.... Phiền bỏ m... Nhầm. Phiền lắm

- Được rồi ngài Paf. Đã hết thời gian trò truyện linh tinh. Bây giờ thì tôi mong ngài trả lời câu hỏi của tôi.

- ..... Nhưng mà ta không muốn trở lại đó...

- Vậy ngài muốn những nhân loại mà ngài yêu quý chết sao?

- KHÔNG! Chắc chắn là không!

- Vậy.... câu trả lời của ngài là gì?

- Ta.....

- Ngài hãy quyết định đi.

- Aizzzzz! Chít tịt... Được rồi! Ta đồng ý! Awwwwww!!!!! 

- Được rồi. Nhờ ngài cả.

- Ừ.... Vậy.... Ngươi tính chọn ai làm tiên phong?

- Tôi đã chọn ra một người tiên phong. Anh ta sẽ làm được.

- Anh ta?

- Tôi đã từng gặp anh ấy trên chiến trường. Đó là người mạnh nhất.

- Không - Brun cười thầm. - Là chiến binh hoang dại nhất.

Nó về cái ghế êm ái của mình, lơ đãng lướt qua ảnh của người ấy, Geir cũng nhìn theo.

- Huh? K.... không thể nào. - Geir không thể tin nổi nhìn cô. - Đó là... Tên đó quá nguy hiểm!

Geir mở to mắt, hoảng loạn kêu lên.

Nó thì ngược lại hoàn toàn. Thích huýt sáo một tiếng:

- Ái chà. Cô biết chọn đấy, Brun.

- Cảm ơn lời khen của ngài.

- Ha ha... Tên đó ấy hả.... - Nó ngả đầu ra sau, nhắm mắt ngẫm nghĩ. - Có vẻ đây sẽ là một trận chiến mưa tanh gió máu đây~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro