Chương 1: Tử vong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nắng ấm, mây trắng và gió lành. Tôi mặc một chiếc váy xanh nhạt đính thêm một viên ngọc trai giữa ngực. Hôm nay là 1 ngày đặc biệt, có lẽ vậy, cô bạn thân xinh đẹp của tôi hẹn tôi lên quán cà phê để nói chuyện quan trọng.

Tôi bước vào quán cà phê đã thấy nó ngồi sẵn ở đó. Tôi đi đến và gọi một ly cà phê sữa. Hôm nay nó trầm mặc hơn mọi ngày, tôi thấy nó hơi mím môi, khóe mắt có chút nhăn lại và đỏ lên. Tôi lo lắng nắm lấy tay nó, dịu dàng xoa đầu nó và hỏi:

-"Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Mày ổn không?"

-"Mày ơi.. Tao.. " tôi thấy nó hơi cúi mặt xuống, giọng nói thì cứ ngập ngừng, trông có vẻ rất khó xử.

-"Được rồi, mày không cần nói ngay bây giờ đâu" tôi thấy nó hơi bất ổn, bèn kêu nó bình tĩnh lại. Tôi cầm lấy viên kẹo đút vào miệng nó.

Nó trông có vẻ bình tĩnh lại một chút, tôi thấy nó hít một hơi thật sâu, tôi có cảm giác nó định nói cái gì đó chẳng lành.

-"Tao có thai rồi, không biết bố nó là ai" nó nói vậy, tôi thì đơ người, mặt tôi nghệch ra. Tôi có cảm giác giờ mặt tôi ngu ngơ lắm, nhưng vấn đề không phải ở đó, tôi thấy nó cười một chút.

-"Mày nói lại được không? Ý tao là.. Mày im luôn cũng được" tôi đặt hai tay đan vào nhau, rơi vào trầm tư. Nó có thai, không biết bố nó là ai? Giờ đời nó không biết đi đâu vào đâu, tôi có nên giúp nó phụ nó nuôi con? Hay nên điều tra thằng bố vô trách nhiệm đó đâu rồi? Cơ mà con bạn tôi bình thường nhát gan lắm! Sao hôm nay nó chơi lớn mà còn chơi có thai vậy?

Sau đó tôi thấy một hiện tượng khiến đầu tôi muốn nổ tung, nó cười khúc khí chất bẽn lẽn nhìn tôi và chê cười

-"Tao giỡn thôi, bạn trai tao còn chưa có thì thai với chả thiếc gì" tôi muốn đập nó, vì thế tôi đút thêm viên kẹo vào miệng mình để bình tĩnh, cảm nhận vị ngọt của kẹo. Mà trông nó có vẻ bình tĩnh hơn hồi nãy.

-"Tao thích mày" nó giống như lấy được dũng khí sau trò đùa quái ác, nên nó nói một câu khiến tôi nghẹn kẹo.

-"... " tôi liếc nó với ý bảo, mày lại đùa nữa à con? Sao thích chọc tao thế?

-"Tao yêu mày" lần này tôi chắc chắn nó nói thật. Vì khuôn mặt nó trông rất nghiêm túc, mắt nó nhìn thẳng vào tôi dù mặt nó vẫn còn chút ngại ngùng. Có vẻ như nó đã chuẩn bị cho ngày này thật lâu.

Giờ mới để ý hôm nay nó mặc một chiếc quần jeans ngắn và áo phông, không phải phong cách thường ngày của nó, nhưng đó là phong cách yêu thích của tôi. Tôi chỉ tưởng nó muốn đổi phong cách nhưng có vẻ không phải vậy.

Tôi và nó làm bạn được 5 năm, từ hồi học trung học đến bây giờ. Chúng tôi luôn có nhau và rất quan trọng với tôi, tôi không muốn tổn thương nó hay làm nó đau.

-"... Tao muốn làm bạn mày, mày muốn ịch tao?" tôi buồn rầu hỏi lại.

-".... " nó im lặng nhìn tôi rồi quay sang chỗ khác, mặt nó đỏ cả lên.

-"Tao cũng yêu mày" nói thật là tôi cũng thương nó lắm! Chúng tôi hợp nhau nên mới làm bạn nhau, vì thế nếu yêu nhau hay cưới nhau thì ổn thôi, dù sao tôi cũng không yêu được, nó là một lựa chọn phù hợp.

-"Thiệt hả? Giờ mình hẹn hò luôn đi" nó phấn khích nhìn tôi, vẻ mặt ngại ngùng lúc nãy vứt phăng đi, giờ nó không ngại nhưng tôi ngại.

Nó nắm lấy tay tôi rồi đi ra ngoài, trả tiền cho ly cà phê sữa nãy giờ tôi chưa đụng một giọt. Nó trông vui lắm, nên tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nó đi được nửa đường bỗng nhiên quay lại nhìn tôi rồi cười khúc khích như đứa khùng. Tôi kì lạ nhìn nó, nó nắm chặt tay tôi, năm ngón đan xen, nó lại nói:

-"mày có thực sự yêu tao không?" nó nhìn tôi trìu mến, tôi dịu dàng cười với nó.
-"đương nhiên!" tôi nói, thấy nụ cười của nó rộng hơn, giống như thể sẽ đến tận tai luôn vậy. Nó thực sự rất yêu tôi.

Chúng tôi dắt tay nhau đi đường, nó dắt tôi đến một bờ sông, nước của sông rất trong và đẹp, tôi ngạc nhiên, tôi sống ở đây rất lâu nhưng giờ mới thấy nó lần đầu, có lẽ do tôi ít khi ra ngoài.

Tôi thấy có gì đó lạnh lạnh kề vào cổ tôi, tôi thấy nó dụi mặt vào hõm cổ tôi, hơi thở của nó lạnh hơn bình thường làm tôi có chút rùng mình.

Nó ôm eo tôi thật chặt.

-"Mày biết không? Tao yêu mày lâu lắm rồi"

-"5 năm?" tôi cho ra câu trả lời khoảng thời gian ngay lần đầu tôi gặp nó để đỡ bất ngờ, chúng tôi gặp nhau được 5 năm, thì yêu lâu lắm rồi chắc được 5 năm là cùng.

-"ừ, 5 năm, nó trôi qua rất lâu" nó lầm bầm, tôi nhìn lại khoảng thời gian 5 năm ấy, thấy nó trôi nhanh thì vì lâu.

Tôi nhận ra nó ôm tôi chặt rồi nhảy xuống sông. Tôi có thể thoát ra nó trước khi bị ôm, nhưng tôi không làm. Nó ở dưới nước nhìn tôi rồi cười, một nụ cười tràn đầy tình yêu.

Tôi đoán nó là một con trẻ trâu, muốn kết thúc tình yêu của tôi và nó bằng một cuộc tự sát đôi, nó nghĩ rằng đó là tình yêu vĩnh hằng chăng? Tôi đoán và chắc 99% nó nghĩ như vậy.

Ngay lần đầu nó thấy tôi, tôi thấy nó đã dành rất nhiều tình cảm cho tôi rồi, có lẽ đó là lý do tôi chọn nó làm bạn.

Đôi khi tôi tự hỏi vì sao trong những bộ phim lãng mạn họ luôn kêu kẻ si tình thật ngu ngốc, sẵn sàng hy sinh tất cả. Lúc đó tôi nghĩ, có lẽ bởi vì họ chưa thực sự biết "yêu" là gì nên mới nói thế, họ chỉ mới lớn nên còn nghĩ rằng cái "thích" của mình chính là "yêu". Họ thích nên họ từ bỏ dễ dàng.

Yêu có lẽ là thứ gì đó nặng nề và lãng mạng hơn nhiều.

Tôi thấy nó qua đôi mắt con bạn tôi, nó nhìn tôi, gọi tên tôi.

"Sara"

Nó không muốn tổn thương tôi, rồi lại nhấn chìm tôi.

Nó hơi lo sợ nhìn tôi, tôi không muốn nó buồn nên nở nụ cười dịu dàng sờ mặt nó, vuốt ve khuôn mặt nó. Khuôn mặt chúng tôi tái nhợt do thiếu oxy quá lâu. Nhưng tôi và nó vẫn tiếp tục chiếm sâu xuống nước.

Nó si mê nhìn tôi, nó không còn lo sợ, chỉ cười khúc khích.

Lồng ngực tôi khó chịu, cả người như muốn nở tung, tôi biết tôi sắp chết rồi. Nó ôm tôi, lạnh lẽo.

Trước mắt tôi tối sầm lại.

Đây là khoảnh khắc tử vong của tôi.

___________________________

Đôi lời tác giả: ảnh trên là ảnh của Sara nha! Mình tạo trên Picrew, cho những bạn nào chưa nhìn thì mình để dưới đây⬇️

câu chuyện sẽ được kể dưới góc nhìn của Sara, cô ấy EQ thuộc dạng trên trung bình thôi. Hoặc cao hơn?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha, các bạn đoán xem chap sau Sara sẽ gặp ai ♡´・ᴗ・'♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro