Chương 2: trở về quỹ đạo và câu truyện thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ùm vấn đề là chap này hơi bị nhạt, mặc dù tôi biết tui viết không ổn nhưng so trên mặt bằng chung thì nó khá bị rối ấy nha...

Hiện tại thì mình cũng đang trong giai đoạn ôn tập và kiểm tra nên chất lượng của chap này nó vẫn là không ổn đi

« là cuộc đối thoại của ciel và rimuru »
‹ suy nghĩ của rimuru ciel ›

Chap này chỉ có hai cái ấy là tập chung thôi.... Ùm niếu đọc có gì bất ổn thì comment bên dưới nha
⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂

«Ciel chúng ta thắng rồi » rimuru

«ùm ... Ngài đã thắng » ciel

« nó nhanh hơn ta tưởng nhiều và....» rimuru

« nó không như ngài nghĩ đâu, tôi đã phải hiến tế cả [băng hoại hư vô] của ngài chỉ để áp chế nó vào » ciel

‹à thì chả nhẽ bây giờ mình không còn sử dụng được [băng hoại hư vô] nữa hả › suy nghĩ của rimuru

« đúng như ngài nghĩ, rimuru » ciel

« ciel..... Cô đọc suy nghĩ của tôi hả » rimuru

‹ ngài ấy không có kích động › ciel

Trong tưởng tượng của ciel  rimuru sẽ kích động kiểu


(Dạng người nha chú ý )

Ùm đối với cô triêu ngài ấy như vậy khá dễ thương đi.....

          ⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂

Góc nhìn của rimuru

Hiện tại thì rimuru đang trên đường về ngôi nhà thân thương của anh và đột nhiên anh vừa nhớ ra cái gì đó ....

«ciel này » rimuru

« có tôi, thưa ngài...» ciel

« ùm cái đống giấy tờ.....» rimuru

« được tôi sẽ làm phụ ngài » ciel

Đối với cậu đây là chuyện vui a~~, ciel chưa bao giờ đồng ý làm việc thay anh đi.

Thế là rimuru mỉm cười tủm tỉm về ngôi nhà thân thương của mình. Vừa về đến nhà rimuru đã có những hành động thân thương như sau: anh đá phăng của phòng làm việc ra, tạo ra một bản thể rồi đưa ciel vào, tạo thêm chiếc ghế ngồi đối diện chỗ làm việc của mình mà đối với anh đã ngán tới tận cổ, chống tay lên nhìn ciel làm việc .

Đã 1 tiếng đồng hồ trôi qua ~~~

« rimuru, tôi nghĩ ngài nên bớt nhìn tôi được không »

« được.... Được...» rimuru

rimuru vừa nghĩ ra một ý tưởng rất chi là thú vị, anh liền thực hiện triển khai ý tưởng ngay và luôn.

Rimuru cười nhẹ, tiến lại gần chỗ của ciel, có vẻ như cô làm sắp xong lượng giấy tờ mà anh đã tồn đọng lại, nhưng nó không làm anh sao nhãng việc sắp tới đâu.

Anh ghé lại sát gần cô, xoay chiếc ghế của cô đối diện với mình, nói nhẹ vào tai cô

« vương quốc này thiếu một nữ boàng, không biết ciel có thể gánh vác được công việc trọng trách đầy nặng nhọc này không » rimuru

« ..... Không......tôi làm xong rồi » ciel,

Niếu nói thật ra thì hiện tại niếu cô có tim của con người thì nó đã đập vỡ ra rồi, đúng thật cô có yêu anh thật, niếu không phải cô không thể nào thể hiện cảm xúc được ra bên ngoài thì ngay lúc này đây có lẽ rimuru cũng đã phát hiện ra điều khác lạ của cô rồi.

Còn rimuru á, ngay từ khi giọng cô điều điều cất lên tiếng không, đối với rimuru dã là một điều gì đó ..... Rất khó nói với anh rồi, niếu nói anh có yêu cô, nhưng anh chưa xác định được thôi.

Anh nhìn cô một chút, như sững lại, cười và nói

«haha ciel ta đùa cô chút thôi » rimuru

«..... » ciel
« tôi muốn đi chơi đâu đoa ngài đưa tôi đi chứ» ciel

«tất nhiên là vậy rồi ciel, tôi sẽ không từ chốt bất kỳ yêu cầu gì của người đã giúp tôi sử lý đống giấy tờ đó đâu» rimuru

« giờ, cô muốn đi đâu....» rimuru, mỉm cười đứng lên quay nhìn ra phía cửa sổ..... Ai biết được rằng rimuru vẫn đang còn suy nghĩ về việc ciel từ chối mình chứ ....

Ciel cúi xuống, ngẫm nghĩ một lúc.... (Rắc ) tiếng vỡ của kim loại vang lên, cô giật mình quay lên.... Có vẻ như rimuru đang bận suy nghĩ gì đó không nhận ra điều khác thường này ....

Cô thở phào .... Xoay ghế về phía sau lưng anh ... Nói: « đến nơi nào có thể nhìn hết được thủ đô tempest » cô nói ..

Anh quay lại đưa tay mình ra về hướng cô: « được ta đưa cô đi.... Nhưng đi xong là cô phải làm cho ta hết đống giấy tờ đó nha » rimuru

ıllıllııllıllııllıllııllıllııllıllııllıllııllıllııllıllııllıllııllıllı

Tempest thật sự rất đẹp, nó rất phồn thịnh, nó mang một chút hơi hướng cổ điển, nhưng không thể phủ nhận được nó cực kỳ phát triển .... Đi lên phía bầu trời một chút ... Chủ nhân của vương quốc ấy... Rimuru tempest và một người nữa đi bên cạnh ngài ấy... Có vẻ họ đang tiến về cái cây lớn ở phía đông ấy ....

Cái cây ấy dù sao cũng được rimuru nổi hứng tạo nên đôi phần giống chút cây thế giới đi.... Nơi đấy rất đẹp nó hầu như nhìn được cả toàn thành phố sầm uất ở tempest.. .

« đã tới nơi » rimuru

«....» ciel, cô ấy không trả lời...

Đối với rimuru, ciel nhìn giống như đang ngủ đi... Sao thì miễn ... Anh bế cô mến để cô dựa vào gốc cây, rồi nhìn cô ngủ, cô rồi đẹp, đôi mắt đỏ làm nổi bật hoàn toàn khuôn mặt, không giống như anh, nhìn anh có đôi chút là hơi bị nhạt nhòa đi.... Nói chung đối với rimuru thì ciel vẫn là rất đẹp.

Rồi, bên ngoài rimuru thảnh thơi như nào thì bên trong ciel cật lực như thế, sao tôi phải nói vậy á, ciel cô đang phải đối mặt với cái chết, cô đang cố hết sức để vá hết lại vết nứt xuất hiện trên hạch tâm của mình ....

Nói thật, sức mạnh của hai luồng sức mạnh nguyên thủy đó, vẫn đối với cô là quá sức, hai sức mạnh một bóng tối, một hỗn độn đang dần dần hút đi hết sinh khí của hạch tâm cô. Đối với hai con quái vật đấy ... Một chút [Băng hoại hư vô] thì chả đáng là bao hết

Thật may rằng, cả cái hạch tâm này của cô sẽ giúp rimuru thuần hóa được hai luồng sức mạnh đấy, với lại chúng cũng có suy nghĩ riêng của nó nên chắc, ... Chỉ là cái hạch tâm nhỏ nhoi của cô thôi mà, cô bỏ được.

Hạch tâm của cô đang không ngừng chuyền sinh khí của cô vào hai luồng sức mạnh ấy, nó cũng không làm cô thất vọng ... Nó đang dần dần chuyển hóa thành con người ...

Cô nghĩ ra rồi chỉ cần cô cho bọn nó trí hạch của cô nữa, chúng nó cũng sẽ trung thành với rimuru giống như cô thôi... Vừa suy nghĩ xong cô liền làm.

Lúc ciel mở mắt, chính là lúc cô nhìn được ánh mắt hổ phách vàng ngọc đang nhìn cô đầy thâm tình ...

Cô chỉ nhìn người ấu rồi hỏi: « rimuru lúc shizu chết... Ngài có muốn giết những người hại cô ấy không » ciel

Rimuru thấy cô hỏi vậy, liền không nhìn cô nữa, thay vào đó anh xoay người nằm bên cạnh cô rồi trả lời: « có! Lúc đó tôi rất hận... Nhưng vẫn lựa chọn tha thứ... Bây giờ những nguyện vọng của cô ấy tôi cũng đã làm được rồi »

....

« niếu bây giờ tôi cho cô ấy sống lại và cho cô ấy, ký ức đã sảy ra trong thế giới này, ngài có đông ý để tôi hồi sinh cô ấy không » ciel

« ciel, cô....» rimuru liền ngồi bật dậy « thế thì tốt quá...»

«Niếu tôi đi khỏi đây ngài sẽ lam gì» ciel

« vẫn sống như vậy... » rimuru

« tốt thôi... Tôi rất thích nơi này.... Tôi cực kỳ thích » ciel , ‹Ha... Rối cuộc cô đang nghĩ cái gì vậy chứ ngài ấy sẽ không bao giờ vì cô mà...›

Cô nhắm mắt ha, hình như cô sắp buồn ngủ rồi...

« ciel.........»

Lúc này hạch tâm đỏ chói của ciel đang đi ra từ tim của cô ấy, nó bay lên và xuất hiện rất nhiều vết nứt... Rồi bùm 💥💥💥 . Hạch tâm của cô nổ rồi ...

Rimuru sững người... Rồi chạy lại ôm cô lên...hình giạng mà anh tạo ra cho cô đang dần tan biến. Anh hét lên một tiếng đã giải phóng toàn bộ sức mạnh của mà ciel dùng cả hạch tâm để đánh đổi ra ngoài, anh nhận ra rồi anh yêu cô rồi... Anh không nhận ra nó sớm hơn chứ....

⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂

Não hết chất sám rồi, viết được đến đây thui hà ...\(๑╹◡╹๑)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro