Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong mọi người đọc phần giới thiệu trước khi lọt hố.

-Chào mừng kí chủ đã đến với "Đào tạo thần" sau khi tốt nghiệp "Đào tạo thần" kí chủ sẽ trở thành vị thần cao cao tại thượng.

- Thần nào thì kí chủ sẽ phải quay vòng quay random.

Tao ngơ ngác, một con người ăn không ngồi rồi, lười chảy thay và bất tài lại có thể có diễm phước. Nhưng sau đó mới chính là những ngày tháng địa ngục.

Những ngày luyện tập tao bắt buộc dạy rất sớm, ngủ thì lại rất muộn, tao cảm giác như tinh thần bị xé toạc. Chưa là gì tao còn phải tập những bài khắc nghiệt theo chế độ nâng cao dần, các cơ của tao căng cứng.
Tao còn phải luyện tập lễ nghi, tao vụng về, chả phải nữ mary sue nên sao có thể tiến bộ ngày một ngày hai có thể thành thạo. Tao khóc rất nhiều, tao hối hận rồi, tại sao lại nhớ vòng tay bố mẹ đến vậy. Tao nhớ những ngày vô lo vô nghĩ với bố mẹ, nhớ những ngày hè nằm ườn, giờ tao cũng đã hiểu được phần nào những gì bố mẹ làm cho tao. Tao thật sự đã rất đau, cơ thể tao đau nhức, đau vì các khối cơ hành hạ đau vì nỗi nhớ  nhà da diết đau vì những đòn roi từ hệ thống.

Chuỗi ngày đầu đối với tao đúng là cực khổ. Lâu dần thì nó cũng đỡ hơn, tao cũng đã tốt hơn. Sau một thời gian dài tập thể lực, lễ nghi , kiến thức rộng lớn về các vị thần,... Tao cảm thấy mình đã nhỏ bé còn nhỏ bé hơn nữa. Chả biết bao giờ trong lòng tao tồn tại một cỗ áp lực về hoàn hảo, về sức mạnh và tự ti của tao nó tăng nhanh chóng sau khi đọc những chiến tích oai hùng mà các vị thần đã gây nên.

À tán nhảm vậy đủ rồi, bây giờ tao phải đi luyện phép.
Tao chính là không có tí năng khiếu gì, cả về thể chất lẫn phép thuật, cái tao có duy nhất chính là cái mạng quèn. Hệ thống đã nói lời cay nghiệt vậy. Ả nói rằng tao là phế vật đầu tiên ả đào tạo ra, ả bảo vui lên đi vì ít ra tao đã thành rác và rác có thể tái chế.. Tao không thể phủ nhận, tao sinh ra đã là phế vật thì đời đời kiếp kiếp chính là phế vật. Ả nói bao nhiêu học viên đều đã tốt nghiệp sau 200 đến 500 năm nhưng chỉ tao quanh quẩn mãi ở không gian này 1000 năm.

Sau hằng ngàn năm ở trong không gian này thì tao cũng được cất đôi cánh. Ả dặn dò tao, đừng gây thù chuốc oán, làm gì cũng phải suy nghĩ, không bốc đồng, nóng nảy. Ả dặn tao rất nhiều, có lẽ vì tao là người ở cùng ả duy nhất hoặc là ai ả cũng nói vậy. Dù sao thì tao cũng rất cảm động,nước mắt tao dàn dụa.

Ả bảo ả đã lo mọi thứ, bây giờ chỉ cần tao xuyên vào. Tao tự tin bước vào lỗ không gian vì tao tin chắc ả không bao giờ nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro