Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tao đã lâu lắm mới cảm thấy máu trong người mình nóng thế này, chúng chảy thật sôi sục trong huyết quản như đang sẵn sàng xé nát bộ mặt kia, tao chưa bao giờ bị khinh nhục như vậy.

Đó là lòng tự trọng, tự tôn, không thể để con ả đó chà đạp.

Ông ta đã đồng ý với cuộc chiến này, nếu vậy tao sẽ cho bọn nhân loại không ngóc nổi mặt lên nữa. Tao chắc chắn đấy.

_________________________________

"Ái chà, Iris thân ái, ai là người đã làm ngươi giận?" Loki ngả ngớn nói với tao.

"Tránh ra, tôi không nói chuyện với người."

"Tôi sẽ khiến cho bọn nhân loại kia khóc thét"

"Vậy sao? Ta rất trông chờ"

_________________________________

Quả đúng như trong những gì nguyên tác đã diễn ra, thần sấm Thor đã thắng Lữ Bố, điều này không khỏi khiến tao nguôi giận chút ít.

Nhưng những trận sau thì sao chứ, tao không có quyền can thiệp vào, tất cả phải diễn ra đúng hướng của nó, nhưng tao sẽ không để yên, tao sẽ ra trận chiến đấu với Tần Thủy Hoàng.

Tao không khỏi bất ngờ khi biết Hades- Vua của âm giới lại thua vị vua nước Tần. Tao thật sự thừa nhận rằng chiến thắng thuyết phục nhưng tao không cam lòng, thần rõ ràng bị nerf.

_________________________________

Gì kia?! Con nhỏ á thần đó dám cười mỉa.

"Tao sẽ giết chết bọn chúng và xé xác ngươi ra thành từng mảnh con khốn chết tiệt và lũ chị em chúng mày!!!"

"Giận là không tốt đâu và chả phải ngươi nên bình tĩnh sao~ sắp đến lượt ngươi đấy, thật lòng ta không muốn nhà ngươi thắng nhưng ở chung với nhau hơn trăm triệu năm nay mà thấy ngươi chết tức tưởi dưới tay đối thủ thì nực cười thật đấy."

"Ngươi tính tạo phản sao? Đức Phật." Tao tức giận hỏi

"Ái chà, ta nào dám~" Gã ngả ngớn nói.

Tao biết, tao kể từ ngày xuyên đến nay tao chưa bao giờ quên cốt truyện, tao luôn khắc sâu vào tâm trí tao để luôn biết cách ứng phó với tình huống tệ nhất và tao biết, ngươi đàn ông này nói dối.

Tao đáng lẽ nên bóc trần nhưng.. Như thế thì làm sao còn thú vị chứ.

"Đừng ôm mộng phản bội, đừng ôm mộng trở thành ánh dương sáng cho nhân loại và cũng đừng kiêu ngạo coi chính mình là Duy Ngã Độc Tôn.. Tất Đạt Đa!!"

Tuy tao nói vậy nhưng tao sẽ không ngăn cản hắn, hắn sẽ là thằng hề cho vở kịch của tao thêm kịch tính, tao sẽ dùng hắn triệt để, khiến cho ả á thần và chị em của nó tuyệt vọng tột cùng.

Cái tôi kiêu ngạo của tao đã bùng phát, chúng như mồi đuốc còn cuộc chiến Ragnarok này chính là ngọn lửa, chỉ cần châm lửa cào mồi đuốc nó sẽ bùng cháy dữ dội.

Tao sẽ cho tất cả mọi người thấy tao là duy nhất, ngọn đuốc sáng trong đêm đen, một cá thể duy biệt, một cái tôi màu sắc, tao sẽ tỏa sáng, tao sẽ điên cuồng lao vào ngọn lửa như con thiêu thân đến khi thân xác này cháy, đến khi cổ họng chỉ phát ra được những tiếng kêu xé tan lòng người rồi im bặt, tao sẽ trở thành kẻ đặc biệt để rồi chúng bay sẽ ngước nhìn tao bằng ánh mắt hèn mọn.

"Chà, phản bội, ý tưởng không tồi nhưng chỉ những kẻ rác rưởi, sống như những con ruồi muỗi, sẵn sàng bán đứng mọi người chỉ để theo lý tưởng cao đẹp do chính mình tự tạo thì thật đáng khinh, đúng chứ, Đức Phật." tao cười nửa miệng chế giễu

Điều tao nói hình như làm gã hơi khựng lại, nụ cười của gã tưởng chừng đông cứng.

Gã cười xòa vỗ đầu tao:

"Ừ..Đúng vậy.."

Gã xoay lưng rời đi, chà tao đoán gã sẽ khá tức giận đây.

Tao rất mong chờ, mong chờ vào những trận đánh, mong chờ cả vào ngươi, đối thủ của tao- Tần Thủy Hoàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro