Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, cái giá lạnh thấu xương từng đợt cuốn theo chiều gió.

Cả thể xác da thịt trần tục đắm chìm trong thứ bóng tối chết chóc khiến chúng càng thêm điên dại và hưng phấn. Chúng là những con quái vật của màn đêm, những kẻ đi trái với luân thường đạo lý, rũ bỏ cái gọi là thiện ác tà ma. Dưới cái bóng của sự suy đồi và trụy lạc, chúng cư nhiên dang tay ăn mừng những chiến công vang dội, tiếng gào thét rền vang giữa đêm đen lạnh lẽo và lãnh bạc.

Chúng - những tên ác nhân đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ, đang trú ngụ trong những góc tối đáng khinh nhất của xã hội. Nơi đây không có luật lệ, không có quy tắc, cũng chẳng có thứ hào hoa gọi là công lý. Chen chúc nhau trong quán rượu nhỏ và cũ mèm, mùi gỗ mốc hòa chung vào men rượu, tiếng nhạc Jazz xập xình inh ỏi, hay thậm chí là hương mê đặc quánh của máu bùn tanh tưởi. Bởi vậy, đây chính là hang ổ yêu thích của lũ ác nhân từ khắp ngõ ngách của thế giới u ám này, tụ họp, thác loạn hằng đêm.

Thật chẳng ngạc nhiên gì khi chúng lại là cặn bã của những thứ đáng ghê tởm nhất.










Chiếc áo choàng đen dài đến cổ chân khẽ đung đưa theo những cử động chậm rì của chủ nhân nó. Tao nhã, nhẹ nhàng lia tay qua từng trang sách cũ, đường nét của đôi chân vắt chéo nhau hiện lên qua lớp áo mỏng. Tách trà nóng phả hơi cạnh khung cửa sổ như màn sương mỏng của cơn mưa phùn đã trở nên nặng trĩu từ bao giờ. Kẻ đó nhâm nhi thứ đồ uống thoang thoảng mùi gỗ đàm, điệu bộ bội phần ung dung thư thả, tựa như đang chờ ai đó xuất hiện.

Bỗng từ đâu tiếng chuông reo 3 lần liên hồi. Tiếng cửa gỗ xập xệ được mở đã đánh thức tên quầy bàn khi đang lim dim chợp mắt ngủ, đồng thời thu hút sự chú ý của vài ba tên bặm trợn, nhưng rồi lại bị tiếng Jazz sôi động lấn áp đi.

Người đến kéo thấp phần mũ trùm xuống khuôn mặt, hơi vén cao chiếc váy lông vũ trắng để chúng bớt vướng víu. Những nhánh lông vũ trắng thướt tha lướt trên sàn gỗ, theo đó là dấu chân dính đầy bùn đất trải dài theo một lối hướng thẳng đến bàn bên - nơi mà kẻ kia vẫn đang chờ, một tên bịp bợm rảnh rang đọc sách tại khu phố ổ chuột hôi hám.

"Cô có vẻ đến sớm quá nhỉ?" - Tiếng thì thầm phát ra từ cổ họng người phụ nữ. Nó nhỏ nhẹ chỉ đủ để 2 người nghe thấy, mang máng pha lẫn chút bất ngờ trong giọng điệu.

Tiếng gập sách vang lên trong không trung. Ngay khi Brunhilde thả mình ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện, mũ trùm đầu của kẻ kia cũng được hạ xuống. Mái tóc màu trắng bạc phản chiếu cả ánh trăng, nụ cười chào mừng treo trên môi thật ma mãnh, song vẫn rất giả dối và có phần hời hợt. Dù vậy, Brunhilde vẫn không thể ngừng việc thơ thẩn vài ba giây để xuýt xoa trước vẻ đẹp mỹ miều đến khó thở này.

"Chào mừng, tôi rất vui khi cô đã có một lựa chọn khôn ngoan."

Brunhilde siết chặt phần tà váy, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo trước khi suy nghĩ bị làm cho rối bời. Cô ta không thể phủ nhận chất giọng vừa cất lên thực sự có thể đưa người khác vào tiên cảnh. Nó nhẹ nhàng du dương đầy ma mị, dễ dàng chạm tới tận sâu góc khuất của tâm hồn để khám phá, lôi ra những gì đen tối nhất.

Trên khuôn mặt thanh tú thoáng hiện nét không hài lòng.

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cô đã nhận ra khả năng nắm bắt tâm lý của con mồi chính là thứ khiến người này trở nên đáng sợ nhất. Nói đúng hơn là biệt tài đáng ngưỡng mộ, song cũng là thứ khiến cô hạ quyết tâm phải hợp tác với nó - Psykos, một cái tên lạ hoắc chưa từng được sử sách nhắc đến trước đây. Nhưng không có gì là hối hận, bởi ít ai mà ngờ được kẻ thực sự đứng sau khơi mào Ragnarok lại chẳng phải một Valkyrie dũng cảm, khiêm nhường?

"Đương nhiên là tôi biết điều đó, nên tôi muốn cô giúp đỡ."

"Huh? Tôi cá chắc là Ragnarok đã được chấp thuận, đúng chứ? Đó là lý do cô chủ động tìm đến tôi sao? Trong khu ổ chuột cũ kĩ này? Lố bịch thật đấy, trời ạ..." - Psykos đặt tay lên trên cằm, miệng thốt ra những tiếng cười nhạo mỉa mai.

"Tôi muốn ta nắm chắc phần thắng trong lượt đấu đầu tiên. Chắc chắn phải thắng, dù cho bọn họ có cử ai ra trận đi nữa." - Brunhilde siết hai tay thành quyền, giọng chắc nịch nghiêm túc hơn hẳn.

Psykos nghiêng người hơi tựa vào tay vịn ghế. Động tác bình thường có vài phần lười biếng lại toát lên khí chất của vương giả trời sinh, tản ra một loại hơi thở cô độc mà tà ác, thập phần chèn ép và áp đảo. Ánh mắt khinh khỉnh như đang nhìn một thằng hề vẫn chẳng mất đi vẻ quyến rũ vốn có, vẫn rực rỡ, lộng lẫy kinh tâm động phách, song lại mơ hồ đọng lại chút gì đó nguy hiểm để rồi lộ ra thâm tâm đen tối đến đáng sợ. 

Hắc ám.

Trái tim của kẻ này chỉ toàn là bóng tối sâu thẳm không có điểm dừng.

"Cưng à--" - Psykos nhàn nhạt cất lời, cố tình chọn lựa chất giọng ngọt như ong như mật để trò chuyện, nhưng nghe kĩ sẽ có phần đè nén và nhỏ nhẹ hơn trước. Một câu nói nhỏ, rất nhỏ, tựa như chỉ cần một cơn gió thoáng qua cũng sẽ khiến lời nói nhẹ như lông hồng đó cuốn bay đi. - "Biết cái giá khi cầu xin một ác ma là gì chứ?"

Vài cơn gió lạnh đầu mùa theo khe cửa sổ cũ kĩ  tràn vào trong quán rượu, nhẹ nhàng lướt qua gã tay chơi nhạc jazz trên sàn gỗ, tên trưởng quầy rượu với mùi men nồng nặc hôi thối rồi mới khẽ đong đưa lọn tóc đen của cô nàng. Ngoài trời là tiếng quạ đen và ánh đèn đường chập choạng sớm hỏng trong mưa tối, có thể dễ dàng rửa trôi đi màu trắng tinh khôi và che đậy dấu vết cho lũ ác nhân hoành hành, thác loạn.

Ánh mắt quật cường và bừng sáng của Brunhilde đã chẳng còn nữa. Sự hời hợt hiếm khi có thể che dấu nổi, pha lẫn vào đó là sắc xanh ảm đạm cùng màu mắt mờ đục tựa như bị phủ một tầng hơi nước mỏng. Cô không trả lời nhưng biểu cảm này đã nói lên tất cả, đồng thời cũng kích thích chút hứng thú sục sôi bên trong nó.

Phải, hãy bôi đen hết đi.

Psykos chầm chậm đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi ung dung tiến về nơi đông đúc nhất trong quán. Ngay bên trong tầm nhìn bị chiếc áo choàng đen che khuất, hai bàn tay trắng ngần tuyệt đẹp đang đeo đôi găng đen tối màu. Hương gỗ đàm thoang thoảng trong không khí khi nó đi lướt qua Brunhilde - người vẫn chỉ trầm ngâm nhìn ra cửa sổ với khuôn mặt vô cảm và dị thường.

Không biết đã bao lâu kể từ khi tiếng hét đầu tiên của một gã đàn ông vang lên. Máu và nước mắt hòa lẫn dưới sàn nhà, theo sau đó là tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng van xin, tiếng sấm rền vang mang theo lệnh án tử giáng xuống cứ từng đợt. Nước mưa như giận dữ điều gì mà ào ào trút xuống, gió gào rít, gàm rú cào vào những khung cửa.

Cơn đau nhói bất chợt ập đến ở mu bàn tay phải. Màu mực như được bơm từ máu người bắt đầu in đậm một hình thù kỳ lạ và bí ẩn. Cơn đau như dùng kim chỉ khâu da thịt càng rõ ràng khi hình xăm hình thành càng hoàn chỉnh. Mu bàn tay Brunhilde gần như đã đỏ ót, gân xanh cũng nổi lên vì chống chịu cơn đau điên cuồng đến tê dại.

Đợi đến khi mối liên kết này hoàn tất, cô sẽ chính thức bước chân vào vũng bùn lầy vĩnh viễn không thể thoát.

Dẫu biết điều này là sai trái, nhưng cô tuyệt nhiên sẽ không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro