chap 10. Thuỷ thủ Diêm Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chiếu vào họ và không gian cũng bắt đầu dừng lại mọi thứ. Một không gian khác được mở ra từ trên trời và rồi bọn họ liền biến mất. 

Tại cánh cửa khổng lồ,  một cô gái mặc trang phục thuỷ thủ,  cầm một cây quyền trượng đứng nhìn chờ đợi điều gì đó. 

Phút chốc trước mắt cô ấy xuất hiện những hình bóng quen thuộc. 

" Chúng ta đến nơi rồi hả? " Sakin mở mắt nhìn xung quanh. 

Tất cả họ đều chắc chắn đây là vị trí khi họ gặp Diêm Vương trước kia lẫn trong giấc mơ. Chưa kịp định hình thì cô gái cầm quyền trượng tiến đến chỗ họ " Mọi người... "

Giọng nói quen thuộc của cô ấy đi sâu vào lòng họ.  Những mắt vừa vui buồn lẫn lộn khi họ gặp nhau. 

" Diêm Vương.... Đúng là cậu rồi!! " Michiru nghẹn lòng.

" Sao Diêm Vương...." Haruka cũng vui mừng. 

Ba người bọn họ lập tức ôm nhau thật chặt và rơi nước mắt. Cứ tưởng rằng Setsuna gặp nguy hiểm và không thể nhìn thấy cô ấy nữa. 

Setsuna khi đã ốm Haruka với Michiru xong thì nhìn lại Usagi và Chibiusa. 

" Người vẫn khỏe chứ Công nương bé xinh?  Thuỷ thủ mặt trăng? " Setsuna mỉm cười

Chibiusa mặc dù đang trong hình dạng người lớn nhưng Setsuna vẫn không quên nên cô bé rất vui và ôm chầm lấy chị ấy. 

Usagi cũng mỉm cười mừng rằng gặp lại Setsuna,  tuy nhiên khuôn mặt của Usagi lại bắt đầu thay đổi. 

" Nữ hoàng Serenity sao rồi? " Usagi. 

" Nữ hoàng ........." Setsuna nói được một chút thì lại cúi đầu xuống. 

Không cần cô ấy nói gì thì họ cũng hiểu.  Setsuna mở ra cánh cổng đến vương quốc thiên niên kỉ bạc cho mọi người vào và hình ảnh mà họ thấy chính là một màng đêm màu đỏ rực như máu. Những pha lê tinh tuý cũng biến đổi thành một màu đỏ hung.  Cả vương quốc đều ngập tràn sự đau khổ và thiếu ánh sáng. 

Nhóm của Usagi đi theo Setsuna bước vào bên trong cung điện.  Chibiusa kinh ngạc khi nhìn thấy các chiến binh thuỷ thủ đều bị hóa đá.  Phía trước ở giữa sảnh rộng lớn là một mãng pha lê to lớn màu xanh trông rất yếu ớt,  nó chính là vật bảo vệ cho sự tồn tại của nữ hoàng Serenity.  Về Endymion thì anh ta hóa đá và đứng bên cạnh các chú mèo y như những thuỷ Thủ khác. 

Cách đứng của họ như là đang cố bảo vệ cho nữ hoàng vậy.  Hình ảnh này khiến cho các thuỷ thủ có mặt tại đây kinh ngạc.  Vì quá khứ bị thay đổi mà thanh ra như vậy .

" Không thể tha thứ cho cô ta được " Usagi nắm chặt lòng bàn tay. 

" Bình tĩnh lại,  chúng ta vẫn còn thời gian để tìm ra bảo vật cấm ấy mà " Sakin đưa tay chạm vai Usagi .

Setsuna lúc này mới để ý đến Sakin.  Một anh chàng  khá cao ráo và đẹp trai " Anh đây là?? "

" Người này là Sakin. Cậu ấy chính là người đã Giúp tớ trong suốt thời gian qua " Usagi

Setsuna biết được liền cảm tạ Sakin rất nhiều.  Vì hai năm qua ở quá khứ đã khiến Sakin phải rơi vào cuộc nội bộ giữa các thuỷ thủ như vậy. Tuy nhiên Sakin không thấy phiền chút nào cả.  Thay vào đó là sự thích thú đến tột cùng lận. 

Usagi lúc này đi tới pha lê xanh ấy và chạm nhẹ vào,  lập tức toàn thân Usagi phát sáng và trang phục với màu tóc liền thay đổi. 

Những người khác lập tức quỳ xuống tỏ vẻ cung kính người trước mắt mình " Thần tham kiến nữ hoàng Serenity"

"Setsuna,  đã vất vả cho ngươi rồi...  con gái của ta , con vẫn khỏe chứ?! "

" Mẹ, con nhớ người lắm " Chibiusa chạy tới ôm lấy.

Vậy là linh hồn của nữ hoàng Serenity đã mượn thân xác của Usagi mà để nói chuyện với mọi người.  Bà ấy vui khi mọi người vẫn sống tốt và cũng buồn khi bà không thể bảo vệ nơi này. 

Mọi người không hề trách khứ gì nữ hoàng cả.  Mọi chuyện nó xảy ra quá nhanh nên họ không biết được.  Giờ đây tất cả mọi người ở thiên niên kỉ bạc phải sống trong sự điều khiển của hắc ám. 

" Setsuna , ta có tâm nguyện , ngươi hãy đi theo họ và giúp đỡ họ xoá tan bóng tối,  giữ trật tự lại cho mọi thứ "

" Vâng!  thần sẽ nghe theo lời của nữ hoàng " Setsuna. 

Kết thúc việc nói chuyện với các thuỷ thủ thì nữ hoàng Serenity bắt đầu nhìn đến Sakin.

" cô chắc là người đã giúp các thuỷ thủ trước giờ,  ta rất cảm ơn "

" Ngài Không cần như thế đâu.  Tôi cũng thuận tiện làm việc của mình được giao thôi " Sakin mỉm cười huơ tay lắc qua lắc lại. 

Nữ hoàng mỉm cười và trao cho cô một chiếc nhẫn khắc hình mặt trăng.  Ngài ấy bảo rằng khi nào các thuỷ thủ và cô gặp nguy hiểm thì sẽ có lúc dùng đến nó.  Và rồi nữ hoàng thoát hồn khỏi Usagi. 

" Ủa, chuyện gì vậy? " Usagi tỉnh lại không biết chuyện gì xảy ra. 

" Để lát nữa bọn tớ sẽ kể cho cậu.  Giờ chúng ta thu xếp trở về lại quá khứ thôi " Sakin đỡ Usagi. 

Tất cả và sao diêm vương thu xếp và cùng nhau trở lại quá khứ.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro