Chap 5. Chiến binh ẩn danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakin và Usagi đã bắt đầu rời khỏi nhà và chạy nhanh đến con quái vật.

Sakin vừa chạy vừa cầm một tấm thẻ,  nó phát sáng và hàng tá tấm thẻ bao trùm lấy Sakin.  Toàn thân của Sakin phát sáng,  tóc dài ra, trang phục lập tức biến thành trang phục chiến đấu " Biến thân hoàn tất,  Poker có mặt "

Usagi cũng định sẽ biến thân nhưng quên khuấy mất hỏi cách biến thân từ Hana " Thôi chết, tớ không biết làm sao biến thân ?"

Sakin mỉm cười nhìn qua " Không sao,  cậu hãy suy nghĩ đến việc lí do cậu muốn chiến đấu là gì "

Usagi gật đầu và bắt đầu dừng lại nhắm mắt,  lý do cô chiến đấu là gì?  Tại sao cô phải cố gắng mọi thứ vì mục đích gì?  Đúng rồi,  không phải cô muốn đoạt lại mọi thứ mà là cô muốn mọi người nhận ra cô,  nhận ra cô chính là bạn thân của cô từ trước giờ,  còn Mamoru...  Cô muốn anh ấy nhớ ra cô là người mà anh ta yêu thôi.

Trong lúc Usagi lầm bầm suy nghĩ thì không hề biết toàn thân cô ấy đang toả ra ánh sáng vàng đốm. 

Ánh sáng trùm lấy cô ấy và rồi biến mất,  xuất hiện một cô gái tóc vàng óng ánh cầm một thanh katana dáng vẻ cao lãnh ngầu lòi " Chiến binh của mặt trăng "

" Oh trông cô tuyệt lắm đó Usagi,  à là chiến binh mặt trăng chứ " sakin ngạc nhiên cười.

Usagi nhìn lại toàn thân mình,  dù không phải là trang phục thuỷ thủ của mình,  nhưng cô lại cảm nhận được sức mạnh vốn có của mình đang trào dâng bên trong.

Cô ấy nắm chặt lòng bàn tay và nhìn Sakin " Chúng ta đi nào Sakin,  tớ bắt đầu nóng lên rồi đây"

Sakin kéo nhẹ nón xuống  và cười " OK,  quẩy một chút nào "

------------

Tại vị trí của con quái vật,  các chiến binh thuỷ thủ đang cố gắng chiến đấu tới cùng. 

" Bong bóng tấn công " Thuỷ thủ Sao thuỷ dùng hàng tá bong bóng nước dồn về phía con quái.

Nhưng không xi nhê với nó.

Tiếp đó là Sao hoả,  sắp mộc,  Sao kim,  thuỷ thủ Sunna.  Cứ thế vẫn không hề ăn nhằm gì đến con quái ấy. 

" Tại sao chẳng hề hấn gì chứ?? " Sao kim kiệt sức.

" Mọi người cẩn Thận đấy..... Á " Sunna. 

Cô ta vừa nói xong là đống dây tua của con quái quất cô ta đập vào một góc cây đau đớn khiến cô ta nằm ôm bụng run rẫy.

" Sunna,  chết tiệt " Sao mộc giật mình và tức giận.

Con quái cứ thế tiếp tục đánh từng thuỷ thủ gục xuống.  Trong lúc gượng gạo thì Tuxedo xuất hiện tới giúp đỡ các thuỷ thủ.

" Coi chừng đó anh Mamoru,  con quái vật đó mạnh lắm " Sunna hốt hoảng.

" Anh sẽ bảo vệ em thuỷ thủ mặt trăng " Tuxedo.

Vâng nghe rất mùi mẫn đấy, ngay cả hai người quan sát từ xa thấy và nghe được cũng đứng nhìn.

" Nghe mà ớn thật đấy, đúng không Usagi?  " Sakin hắc tuyến.

Usagi nhìn họ và thở dài " ..... Ừ... Đúng là... Chẳng ra làm sao "

Một lúc sau Tuxedo bị con quái vật quấn lấy bóp nghẹt,  Sunna la hét gọi tên Mamoru . Các thuỷ thủ bây giờ bất lực không làm gì được lúc này.

" tới lúc biểu diễn rồi,  Nhường cho cậu đấy Usagi" Sakin dựa vào một góc cây.

" Được, một mình tớ có thể xử nó rồi " Usagi bước đi,  một tay cầm thanh Katana đi tới.

--------
" Không,  con quái vật kia!  Mau thả Mamoru của ta ra" Sunna gào lên.

" Đừng.... Lo cho anh.... Mau chạy... Đi " Tuxedo gượng gạo.

" Không.... Làm Sao đây..... C.... Có ai không... Cứu... " Sunna nằm dưới đất mà rơi nước mắt.

Đúng lúc ngay trên cao,  ánh trăng sáng rọi xuống một bóng dáng lao tới.  Một đường chém cắt dây tua của nó dễ dàng lập tức thả Tuxedo xuống.

Tất cả ngạc nhiên nhìn hình bóng đang di chuyển. 

Con quái vật đau đớn khi dây tua của nó bị đứt ra,  nó tức giận nhìn vào người dưới đất.

" Quá yếu " Usagi liếc mắt nhìn con quái vật ấy.

Con quái vật tức giận tấn công Usagi liên tục. Usagi lập tức nhảy sang một bên né ra và lấy Katana chém con quái vật đó nhanh như chớp. 

Usagi nhảy lên bổ đôi nó ra làm hai nhanh chóng và nhẹ nhàng " Chậc, mới khởi động thôi mà? "

" Tuyệt lắm đấy cộng sự,  phần còn lại để tôi " Sakin bước ra vỗ tay. 

Sakin huơ tay thu con quái vật đó vào tấm thẻ bài của mình,  hoàn tất thu thập con thứ hai.

" Cấp D thôi mà,  sao tốn thời gian thế nhỉ? " Sakin.

" Có lẽ tớ chưa quen với việc sử dụng thanh kiếm này " Usagi.

Trong khi hai người họ nói chuyện,  mấy người kia đều nhìn họ với ánh mắt tỏ vẻ sự kinh ngạc và hiếu kì.

" hai người rốt cuộc.... Là ai? " Sao kim.

Sakin và Usagi quay lại nhìn họ , Sakin lên tiếng " Chúng tôi là ai hả?!  Tôi là một Poker , còn người bên cạnh tôi là một Chiến binh "

" Vậy hai người là đồng đội chính nghĩa sao? " Sao thuỷ hỏi.

Usagi lạnh nhạt nói với họ " Thật ngu ngốc khi phải làm mấy chuyện bảo vệ để rồi nhận lại cái kết đau thương cho mình "

" Ý cô là sao? " Sunna cau mày.

" tất nhiên bọn này không phải vì bảo vệ trái đất hay là mấy người rồi,  bọn này làm vì mục đích bản thân mà thôi " Sakin cười đểu với họ.

Usagi liếc nhìn Sunna sau đó nhìn Mamoru,  lòng của cô run lên khi thấy anh ta bị thương nhưng cô phải giữ trong lòng không thể lộ ra được " Chúng ta đi thôi "

Sakin nhìn lại Usagi nắm tà áo mình run lên,  cô hiểu vài phần nên bỏ lại một lá bài và nhanh chóng cùng Usagi rời đi. 

Thẻ bài thứ hai khi Sunna nhìn cũng khiến cô ta cảm thấy lo sợ trong lòng.

Hiện tại Sakin và Usagi đang chạy về nhà.

" Khó có thể kiềm lòng khi thấy anh ta hả Usagi?! " Sakin hỏi.

" Xin lỗi,  tớ có lẽ không thể giữ lòng mình chặt được mỗi khi thấy anh ta bị thương như thế " Usagi ôm ngực mình đau nhói.

" .... thôi chúng ta về " Sakin khoác tay qua vai Usagi.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro