Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sẵn sàng vào vị trí...]

Tiếng người dẫn chương trình vang lên, bọn em đành phải dừng cuộc nói chuyện lại mà tập trung vào thi đấu. 

[BẮT ĐẦU!!]

Tiếng pháo vang lên, Mineko từ ban đầu đã sớm nhắm đến những người ở gần bọn em nhất, em liền chạy nhanh đến vài tên đang đứng như trời trồng chưa biết nên làm gì. Khi mà những người đó mới cầm súng lên, đã thấy trên trán bản thân là vết sơn đỏ chói mắt. Mineko chỉ mới bắn bắn vài phát đã hạ được một đội. Những người còn lại không muốn thua thiệt liền phát huy thế mạnh của riêng mình. Chẳng ai nhường ai.

Mineko nheo mắt nhìn thấy xa xa đằng sau những chiếc thùng có vài người đang trốn. Ngay khi em định bóp cò thì chợt từ đâu những viên đạn bay tới với tốc độ cực nhanh đã hạ gục bọn họ trong chớp mắt.

Cái-!?

Em nhìn về người đã bắn, là cậu bạn tóc nhím đó. Không ngờ nha, nhìn ngơ ngơ vậy mà trông cũng ra gì và này nọ đấy.

[Đội Sakamoto đã ăn đậm ngay lượt đầu tiên!]

"Không tồi đấy chứ!"

Ánh mắt em đầy vẻ thưởng thức nhìn cậu bạn ấy. Đã lâu rồi chưa thấy ai có tài nghệ bắn súng đỉnh như này. Nếu em và cậu ta so tài, thì ai sẽ thắng đây nhỉ? Thật mong chờ!

"ĐÂY RỒI!!"

Một vài tên không sợ chết chạy ngay đến phía bọn em. Mineko thở dài rồi đạp lên vách tường gần đấy nhảy lên cao, xoay vài vòng trên không trung rồi đáp xuống. Bọn chúng đã gục hết trong chớp mắt, những tên còn lại thì bị thành viên trong đội xử gọn.

Mineko xoa xoa lưng nhăn mặt. Chỉ mới có mấy ngày lười biếng mà cơ thể đã có dấu hiệu bị bệnh xương khớp rồi.

Cậu bạn ngơ ngác nhìn bọn em. Bánh quay vận mệnh đã khởi động.

"Thì ra đây là cảm giác của đồng đội."

Từ lúc nào đã thành đồng đội rồi...

"Quả không hổ danh là ngài Sakamoto Tarou huyền thoại!" Lu cầm trên tay chai rượu lớn tiếng reo hò.

Mineko nghe đến đó liền trượt chân sắp té. Con nhỏ này! Cậu bạn nghe Lu nói, liền nhanh chóng lấy tấm ảnh ra so sánh. "Gì chứ..có giống chút nào đâu!" Cậu ta cười cười nói. Lu như sợ thiên hạ chưa đủ loạn liền bô bô hét lên.

"Đấy là lúc ổng còn ốm đó! Nhìn kĩ đi, cái kiểu tóc với cái kính nà-"

Mineko và Shin sợ hãi nhanh chóng bụm miệng Lu rồi lôi nhỏ ra xa. 

"Hahaha...Nhìn đâu có giống đâu đúng không.."

Cả đám cười ngu ngơ.

Chợt cậu bạn giơ súng nhắm thẳng vào giữa trán anh Sakamoto. Mineko và Shin đứng hai bên lia súng vào cậu ấy.

[CHUYỆN GÌ THẾ NÀY!!! ĐỘI SAKAMOTO LỤC ĐỤC NỘI BỘ SAO???]

"Mà cũng tốt. Tôi sẽ ẵm cả tiền thưởng và cái đầu của ông!" Sắc mặt cậu ta thay đổi.

"Sơ hở quá đấy đội Sakamoto!"

Một vài đội khác xuất hiện từ trên các tòa nhà giơ súng về phía này. Bọn em dễ dàng tránh né, nhưng có điều khó khăn hơn thế này đã xảy đến. Cậu ta lấy từ trong túi ra một cây súng tỉa hàng thật giá thật bắn về phía anh Sakamoto. Anh ấy đưa tay ra đỡ lấy, viên đạn xuyên qua tạo thành một lỗ khuyết ở mép tay anh.

Tên này...trình thiện xạ của cậu ta không đùa được! Có thể bắn chuẩn xác vào anh Sakamoto dù không canh nhắm gì một cách dễ dàng như thế...

Cậu ta nhanh chóng cùng chú chim trắng tên Piisuke chạy đi. Bọn em muốn đuổi theo nhưng trước hết phải xử những đội đang vây xung quanh đã.

"Hức!"

Cậu ta vừa chạy vừa rơi nước mắt. Có sao đâu chứ, bạn là bạn, còn kẻ thù là kẻ thù. Nhưng tại sao trong lòng cậu ta lại nuối tiếc như thế này. Không có gì phải buồn hết!

**

Bọn em trốn trong một góc khuất, anh Sakamoto thận trọng ló đầu ra nhìn liền bị một viên đạn từ đâu bay đến bắn vào tấm kính bên cạnh rồi nảy về phía anh ấy. 

Đạn nảy!?

Là từ đâu đến? Lẽ nào cậu ta đã biết vị trí của bọn này rồi?

Chú chim Piisuke sải cánh bay trên bầu trời. Cậu ta ngạc nhiên nạp đạn.

"Thật á! Tên đó né được sao?"

Tiếng nói phát ra từ chiếc tai nghe bọn em đang đeo. "Không tệ đấy chứ...Tôi hơi ngạc nhiên khi ông tránh được đấy!" Shin tức giận lớn tiếng quát.

"Do mày ăn may thôi! Đừng có bô bô cái miệng như thế!"

Ăn may?

"Không phải ăn may đâu." Anh Sakamoto liền nói.

Tiếc thật, hiếm lắm mới tìm thấy người có kĩ năng bắn súng tỉa đỉnh như này. Nhưng đã thành kẻ thù thì phải chiến tới cùng thôi.

"Khi nhìn xuyên qua ống kính này...Những gì tôi thấy chỉ là mục tiêu!" Cậu ấy nói.

Một loạt các viên đạn từ khắp nơi bay đến. Shin và anh Sakamoto liên tục tránh né. Mineko sựng người đứng ở một bên. Dường như, những viên đạn này không hề bay đến em. Là vì sao...?

"Sao mà tên này không có chút tình thương gì hết thế này!!" Shin chật vật né từng viên đạn.

Cậu chàng tự độc thoại trong tai nghe. Cậu ấy nói lúc nào bản thân cũng là một thằng kém cỏi. Không phù hợp với chỗ làm nên đã bị sa thải. Luôn là thế...

"Không! Cậu không phải là một thằng kém cỏi!" Mineko nghe đến đó liền tức giận lớn tiếng nói vào tai nghe.

Cậu chàng ngạc nhiên hạ súng.

"Không ai có quyền phán xét chính bản thân cậu cả! Chẳng phải lúc cậu cầm súng rất cừ sao...Cậu..là người bắn súng giỏi nhất mà tôi từng thấy!"

Shin né đi viên đạn rồi nói tiếp.

"Chỉ cần tin vào chính bản thân mình thì đó mới là thứ quyết định tất cả...ĐÓOOOO" Shin hét vào tai nghe. Cậu ta giật mình ôm tai lại. Chỉ với nhiêu đó, Shin đã phát hiện ra vị trí cậu chàng đang đứng.

Cậu ta dường như vẫn chưa phát giác ra điều gì. Khi nhìn vào ống nhắm đã thấy anh Sakamoto ném thứ gì đó đến đây, xuyên qua nòng súng khiến nó vỡ tan. Rồi tai nghe lại truyền đến một giọng nói. Mineko thở dài dựa người vào tường.

"Phải, cậu chỉ cần là chính cậu thôi."

[Và rồi đội chiến thắng là đội Sakamoto!!]

Giải thưởng 1 triệu yên đã về tay. Mineko cười vui vẻ nhìn sang cậu bạn đang ngồi xoa mặt rưng rưng sắp khóc dưới đất. Shin chống hông nhìn cậu ta.

"Sao mà mít ướt dữ dậy cha."

"Im đi! Mấy người làm sao mà hiểu được cảm giác của một thằng yếu đuối như tôi!"

Mineko xoa nhẹ đầu cậu chàng, cậu ta ngước lên nhìn em. Em cười nhẹ nói. "Chẳng phải bọn này đã nói rồi sao. Cậu không hề yếu!"

"Hơn nữa, tôi chưa gặp qua ai có tài bắn súng đỉnh hơn cậu đâu!"

Cậu ta mở to mắt nhìn em. Bóng dáng cô gái đang mỉm cười dịu dàng xoa đầu hắn khiến tim hắn đập bang bang loạn nhịp. Ánh mặt trời chiếu sau lưng em như tạo thành một vầng sáng chói lóa dưới ánh nhìn của cậu chàng.

Thiên thần sao...

Mineko: Sao tự dưng thấy nóng dữ ta??

Giấu đi thứ tình cảm khó nói chợt nảy sinh trong lòng. Cậu ta bối rối hét lên. "Đừng tưởng nói vậy là tôi vui à nha!"

"Hahaha!" Mineko cười lớn ôm bụng.

Tính khí dữ dằn quá đi.

"Vậy thì!"

Chợt Mineko reo lên thu hút sự chú ý của mọi người.

"Chúng ta làm quen lại một lần nữa đi! Bọn này vẫn chưa biết tên cậu.."

Cậu chàng ngượng ngùng xoa xoa gáy nhìn ra hướng khác nhẹ nhàng nói.

"Tôi là Mashimo Heisuke..Có thể gọi tôi là Heisuke cũng được.."

Mineko nhìn thấy biểu cảm khác lạ của cậu chàng như bắt được vàng. Em đưa tay lên miệng cười khúc khích rồi nheo mắt nói.

"Vậy thì..làm quen nhé..Hei-chan!"

Heisuke nghe thấy cái biệt danh kì quoặc phát ra từ miệng em. Gương mặt vốn chỉ hơi hồng hồng lập tức đỏ ửng lên theo tốc độ mắt thường có thể thấy. Cậu ta bối rối khua tay loạn xạ hét lớn.

"Cậu! Cậu đang nói cái gì vậy hả!"

"Đùa thôi đù thôi! Tôi là Aoki Mineko!" Mineko vui vẻ nói.

"Còn tôi là Asakura Shin!" 

Shin nhếch miệng khoanh tay khinh khỉnh nhìn cậu ta. Anh Sakamoto chỉ chậm rãi lên tiếng.

"Tôi thì chắc cậu biết rồi."

Heisuke nhìn một vòng những người đang đứng trước mặt rồi dừng lại nhiều hơn vài giây trên người Mineko. 

"Hei-chan cũng được..." 

Cậu ta nói với âm giọng nhỏ xíu như cố ý để mỗi bản thân nghe thấy. Nhưng Heisuke không ngờ rằng ở đây lại có một nhà ngoại cảm và một sát thủ huyền thoại. Hiển nhiên câu nói đó hai người họ đều nghe được, lại còn nghe rất rõ ràng nữa cơ.

Chỉ mỗi Mineko không hề biết gì, vẫn chăm chú nói chuyện với mọi người. Tận đến khi có hai ánh mắt nóng rực liên tục bắn vào bản thân, em mới nhíu mày nuốt nước miếng.

Mineko: Có chuyện gì sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro